gian đi học, nghĩ đến căn phòng chúng ta thuê... Những ngày tháng tốt đẹp
đó...”
Thanh âm Diệp Tòng Y lạ thường: “Tốt đẹp thì sao? Không phải đã bị
phần xấu xí chịu không thấu bây giờ xóa đi sao?”
Trầm Hàn Sanh thoáng cái bị cô làm á khẩu không trả lời được, hai mắt
nhìn chăm chú cô một lúc không nói gì.
- Hàn Sanh, trước khi tôi hồi phục, tôi không muốn gặp lại cậu.
- Cái gì? – Trầm Hàn Sanh giật mình, phản ứng kịch liệt: “Không! Tớ
phải ở bên cậu!”
Giọng nói Diệp Tòng Y bình tĩnh: “Cậu nên đồng ý, trừ phi cậu không
muốn tôi khôi phục sớm hơn một chút.”
- Được, Tòng Y, tớ sẽ cho cậu thời gian và không gian, nhưng tớ sẽ
không rời khỏi cậu, cũng không cho phép cậu rời khỏi tớ. – Trầm Hàn Sanh
lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên ưng thuận cắn răng một cái, dừng một chút,
lại nói: “Chỉ là, Tòng Y à, tớ mong cậu không muốn gặp tớ, là bởi vì không
có cách nào chấp nhận tớ, chứ không phải không có cách nào chấp nhận
bản thân.”
“Ầm... Ầm... Loảng xoảng...”
Trước đó như đồ vật gì rơi xuống mặt đất, tiếp theo là thanh âm chén trà
vỡ vụn, cô thư ký trẻ luôn luôn làm việc cẩn thận ổn thỏa lại như trốn chạy
khỏi phòng chủ tịch, cử chỉ hoàn toàn mất đi ưu nhã thong dong ngày
thường, thất hồn lạc phách, hoang mang lúng túng, gần như đâm đầu vào
lòng người phía trước.
- A! - Nàng giương mắt nhìn người mình đụng, lại càng hoảng sợ:
“Giám đốc Trịnh, xin lỗi, tôi... Tôi không thấy cô.”