Diệp Tòng Y cố nén lệ trong hốc mắt: “Là bà đối xử với tôi như vậy
trước.”
- Con muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ sao? Không! Con không
thể ác như vậy! – Vương Viễn Trân lắc đầu như điên, lên tiếng gào khóc:
“Mẹ... Mẹ là mẹ của con mà, là người mẹ sinh ra nuôi nấng con mà! Dù mẹ
có làm sai điều gì, con cũng không thể nhẫn tâm như vậy!”
- Đúng vậy, bà sinh ra tôi, nuôi nấng tôi, hay vì bà, tôi suýt chết hai lần,
mạng sống tôi đã sớm không còn thuộc về bà! – Diệp Tòng Y không nhúc
nhích nhìn bà, chậm rãi nói: “Cho đến hôm nay, thứ tôi có bị mất đi không
cách nào ước lượng, vết thương tôi chịu không cách nào tính ra, cũng chỉ
còn cái mạng yểu nửa sống nửa chết này, tôi ngay cả chính mình cũng
không thể tha thứ, cũng không thể tha thứ cho bất kỳ ai. Nhiều lời vô ích, la
khóc vô ích, đây chính là thái độ của tôi, dù cho bà có lấy cái chết ra uy
hiếp như năm đó, cũng không có chút tác dụng, vì tôi hận trói buộc, hận
cưỡng bức, nếu ai muốn chấm dứt cuộc đời, vậy thì xin mời!”
Vương Viễn Trân cuối cùng rời khỏi, bà không tiếp tục la khóc, cũng
không tìm cái chết, nhưng nhìn nét mặt xám xịt của bà, dường như so với
cái chết còn khổ sở hơn.
Trầm Hàn Sanh bị một tràng ngôn luận của Diệp Tòng Y chấn động,
Tòng Y như vậy, tựa như Tòng Y trong trí nhớ nàng, rồi lại hình như có
chút khác biệt. Trong nội tâm, nàng từng tưởng tượng đến cảnh Tòng Y
khôi phục trí nhớ, tưởng tượng nghìn lần vạn lần, nhưng lại không có lần
nào giống như tình hình lúc này.
Diệp Tòng Y như mệt mỏi, cô nhắm hai mắt tựa đầu vào gối, giữa trán
toát ra vẻ uể oải. Ánh mắt Trầm Hàn Sanh dừng trên dung nhan mỹ lệ của
cô, nhất thời lại có chút hoảng hốt, nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác của mình
mà thôi.