- Chị lo lắng chị ấy lại đâm Tào Vân Tuấn một dao sao? Yên tâm, chị ấy
không ngu xuẩn như lần trước. – Trịnh Duyệt Nhan dùng ánh mắt bảo nàng
ngồi xuống, trấn an nói: “Em cam đoan với chị.”
Trầm Hàn Sanh lần thứ hai trở lại chỗ ngồi, ánh mắt vẫn không rời Trịnh
Duyệt Nhan.
- Sáng hôm qua ba em đến bệnh viện thăm Tòng Y, ở với chị ấy cả buổi.
– Trịnh Duyệt Nhan thưởng thức ly rượu trong tay, ngẩng đầu nhìn Trầm
Hàn Sanh: “Sau khi về công ty, ông ấy như thay đổi thành một người khác,
nổi giận ở đó, bới móc này nọ, gọi mấy vị chức cao lên xử một trận.”
Trầm Hàn Sanh lắp bắp nói: “Đó là... Đó là vì...”
- Ông ấy đột nhiên biến thành con sư tử rống giận. – Trịnh Duyệt Nhan
chậm rãi thưởng thức rượu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Rất hiển
nhiên, Tòng Y đã thành thật nói chuyện với ông ấy một lúc lâu. Em đoán,
lúc này đây chị ấy hẳn là không giữ lại chút nào, chuyện hai người quen
biết yêu nhau, rồi về sau mất trí nhớ, kết hôn, sống chết, gồm tất cả chuyện
có liên quan đến Tào Vân Tuấn, thậm chí cả cái CD, cũng nói cho ba em
biết. Ba em mặc dù không sáng suốt là bao, nhưng chung quy vẫn hiểu rõ
các mặt của xã hội, không cố chấp như dì em, vẫn coi trọng một chữ lý, hơn
nữa, ông ấy đã thương yêu Tòng Y từ nhỏ, Tòng Y thẳng thắn thành khẩn
báo cáo lại tất cả, lấy cảm xúc cộng với nước mắt lên án, mới có thể làm
cho ba em nổi giận như vậy. Đương nhiên, em không ở chỗ đó, không biết
rốt cuộc là Tòng Y nói gì với ba em, nhưng em biết, hiệu quả tốt như vậy,
chị ấy hẳn rất khôn ngoan.”
Cảm giác say của Trầm Hàn Sanh tựa hồ lui đi không ít, thử dò xét hỏi:
“Thế ba em sẽ tìm Tào Vân Tuấn gây phiền toái?”
- Nói phiền toái thì hơi qua loa rồi. Yêu thương Tòng Y là một chuyện,
còn vấn đề ông ấy cảm giác mình đã nhìn lầm người, đã từng tin Tào Vân