mới là Tòng Y từ nhỏ em biết, chỉ là chị ấy cũng đối xử với Tuyết nhi như
vậy ngoài dự liệu của em.”
Trầm Hàn Sanh khe khẽ thở dài: “Cũng ngoài dự liệu của tôi.”
- Cho nên em có thể suy đoán tâm trạng của chị ấy bây giờ, với tình
huống này không lấy dao đi giết người, mà chọn một cách làm khôn ngoan,
đây mới là biểu tỷ của em.
Trầm Hàn Sanh nhíu nhíu mày, sửa lại nói: “Cậu ấy vẫn là biểu tỷ của
em.”
- Khi đó bọn em chỉ mới vài tuổi, nghỉ đông và nghỉ hè Tòng Y thường
đến nhà em, bà ngoại lúc đó cũng còn sống, bà vẫn không chịu rời quê, chỉ
chịu ở cùng dì tại thành phố nhỏ, cho nên khi rảnh rỗi đều gặp. - Tay Trịnh
Duyệt Nhan nâng cằm, sa vào hồi ức: “Tòng Y khi còn bé trổ mã rất đẹp,
tính cách lại ngoan ngoãn đáng yêu, mà em lại bá đạo tùy hứng, coi trời
bằng vung, cho nên chị ấy lại càng được người lớn yêu thương hơn em, ở
trong trí nhớ của em, bà ngoại em thương chị ấy hơn một ít, ba em cũng rất
thương chị ấy, em có cái gì, ông ấy đều phải mua cho Tòng Y một phần,
hơn nữa, khiến người ta phản cảm chính là, ông ấy thích lấy Tòng Y so với
em, nói Tòng Y thành tích tốt, nói Tòng Y hiểu chuyện lễ phép, nói Tòng Y
như một thục nữ. Lúc mới đầu, bọn em còn có một khoảng thời gian vui vẻ,
thế nhưng lâu dài, oán khí của em với Tòng Y không khỏi dần dần sâu sắc,
em càng ngày càng không thích chị ấy, bắt đầu cố tình vô ý đối nghịch với
chị ấy. Nhớ có một lần, có một ông khách xa lạ đến, vừa nhìn thấy Tòng Y,
thì khen với ba em, Trịnh tổng, là con gái ông sao? Thật đúng là một tiểu mĩ
nhân, ông thật là có phúc, ba em lúc đó rất vui vẻ, tự nhiên ôm lấy Tòng Y,
cười trả lời nói, đúng vậy đúng vậy. Em bị chọc tức, sau đó khi chơi với
Tòng Y, em cố ý đẩy chị ấy té lộn mèo một cái, chị ấy trầy da trên đầu, chảy
máu, mà em thì bị ba đánh một trận.”
Trầm Hàn Sanh chăm chú nghe, không nói chen vào.