Trịnh Duyệt Nhan từ từ uống một ngụm rượu, nói tiếp: “Sau đó bà ngoại
qua đời, bọn em không cho nhau nhiều thời gian như trước đây, căn bản là
em không muốn ở thành phố nhỏ, có thể do không thể nào hợp với em,
Tòng Y tựa hồ cũng không có hứng thú đến nhà em chơi, chỉ có vài cuộc
điện thoại giữa hai gia đình, ba mẹ từng muốn đón Tòng Y lên cùng đi học
với em, thứ nhất dì em chỉ có mỗi một cô con gái nên không nỡ, thứ hai
Tòng Y cũng không muốn, việc này chấm dứt như vậy.”
- Thời gian sau bọn em lớn dần, hiểu chuyện rồi, em không có cảm giác
gì lớn với Tòng Y, chuyện khi còn bé đều bỏ qua một bên. Thế nhưng, Tòng
Y xảy ra tai nạn giao thông, mất trí nhớ, cùng chồng chuyển đến thành phố
này, bọn em ở cùng như người một nhà, em lại bắt đầu ghét chị ấy, quả thật
còn ngứa mắt hơn cả khi còn bé. Em ghét cái kiểu dễ bảo trước mặt người
lớn của chị ấy, lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn, ghét trên mặt lúc nào cũng giữ vẻ
mỉm cười, em lại càng ghét tên chồng hám lợi đen tối tính toán chi li của
chị ấy. Em nghĩ miệng lưỡi hai người bọn họ đều cố gắng lấy lòng ba em,
điều này làm em thấy gớm, chỉ là em không giống như còn bé nữa, cái gì
cũng hiện ra trên mặt, đương nhiên sẽ không làm dơ búp bê của chị ấy, hay
dùng kéo làm rách quần chị ấy, ha ha!
Trầm Hàn Sanh không nhịn được nói: “Duyệt Nhan, em hiểu lầm Tòng
Y, cậu ấy không cố tình lấy lòng cha em, là Tào Vân Tuấn lợi dụng cậu ấy.”
- Giờ em biết rồi. – Trịnh Duyệt Nhan khoát khoát tay, sau đó cười khổ
nói: “Nói thật nhé, quan hệ của em và Tòng Y trở nên như vậy, ba em phải
chịu trách nhiệm rất lớn. Chị biết không, em vẫn cảm thấy ba em yêu
thương Tòng Y hơn em, cũng thấy ông ấy thương anh họ của em nhiều hơn,
bởi vì ông ấy luôn tha thứ cho bọn họ, luôn luôn vui vẻ khen ngợi, nhưng
lại hà khắc với em như vậy. Ông ấy giáo huấn em, không nói em mọi thứ
không bằng Tòng Y, thì cũng nói đừng tưởng rằng ông ấy chỉ có mình em là
con gái, nếu như em không nghe lời, ông ấy sẽ giao sự nghiệp, công ty cho