Tuấn như vậy, hào phóng như vậy, gương mặt già nua không nén được giận,
chỉ cần vì nguyên nhân này, ông ấy cũng sẽ không dễ dàng buông tha. –
Trịnh Duyệt Nhan lắc đầu, không quan tâm lắm nói: “Theo em biết, ông ấy
cho người nghe ngóng chỗ của Tào Vân Tuấn, may mà trong thời gian
ngắn, hắn còn chưa kịp kết hôn lần hai, nên không có ai bị hắn liên lụy.”
Trầm Hàn Sanh có chút sửng sốt, một lúc lâu, bưng ly rượu lên uống
một hớp nhỏ.
- Sao? – Trịnh Duyệt Nhan nhìn nàng, khóe miệng lộ nụ cười: “Chị
không hận hắn sao? Lẽ nào chị không hi vọng hắn nhận kết quả xứng đáng
sao?”
- Chữ hận, không đủ để hình dung cảm giác của tôi đối với hắn, thế
nhưng tôi cũng không biết... – Trầm Hàn Sanh trầm mặc một lát, khẽ nói:
“Ba em sẽ không tìm người giết hắn chứ?”
Trịnh Duyệt Nhan nhẹ nhàng thở dài: “Thành thật mà nói, cái này em
cũng không biết.”
Đêm dần khuya, người trong quán rượu cũng dần ít đi, âm nhạc vẫn
nồng nàng trầm lắng văng vẳng bên tai.
Trịnh Duyệt Nhan hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhẹ giọng: “Từ khi chị ấy
khôi phục trí nhớ, em vẫn chưa đến gặp.”
Trầm Hàn Sanh yêu cầu vài viên đá, lấy tay nắm, nhẹ nhàng vuốt ve
gương mặt nóng hồi của mình, tựa như không nghe được lời của nàng.
- Khi đó Tòng Y như biến thành người khác vậy, em tưởng tai nạn giao
thông đã đụng hỏng đầu chị ấy rồi, không chỉ khiến chị ấy mất trí mà còn
khiến chị ấy mất đi tính cách của mình. – Trịnh Duyệt Nhan nở nụ cười,
lẩm bẩm nói: “Em biết hành xử mấy ngày nay của chị ấy với dì dượng, đây