Trịnh Duyệt Nhan nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: “Sao
biết không phải tìm chị?”
Trầm Hàn Sanh mỉm cười, phất tay một cái với nàng, thản nhiên nói:
“Tôi đi bắt chuyện với khách khác.”
- Duyệt Nhan.
Hà Na có chút nhát kêu một tiếng, Trịnh Duyệt Nhan làm như không
nghe thấy, tự mình uống rượu của mình. Hà Na lúng túng mím môi một cái,
ngồi xuống cạnh nàng.
Trịnh Duyệt Nhan đẩy rượu qua một bên: “Sao? Bà chủ tự mình đến đây
bắt chuyện, đây hẳn nên cảm thấy vinh hạnh?”
Hà Na cười khổ nói: “Duyệt Nhan, mày cũng đừng chọc tao.”
- Sao? Không phải đến bắt chuyện với tao, vậy là đến chê cười tao? -
Một tay Trịnh Duyệt Nhan chống đầu, mặt mày cười như không cười: “Dù
sao tất cả mọi thứ hôm nay, đều bị mày nói trúng rồi, tao không có được gì
hết, không phải sao?”
- Tao lạy mày, Duyệt Nhan, đừng như vậy. – Hà Na hết sức bối rối, khẽ
nói: “Tao tới để xin lỗi mày.”
- Xin lỗi? Mày có chỗ nào phải nói xin lỗi? Tao không hiểu.
Hà Na lúng túng nói: “Tao biết mày giúp Tòng Y ly hôn, ép Tào Vân
Tuấn rời khỏi, hơn nữa, mày và Hàn Sanh cũng không giống như tao
nghĩ...”
- Vậy nên xin lỗi?
- Duyệt Nhan...