một phần nhỏ nhoi nào số thành tựu của Ngài. Những lời thuật của Ngài quả
thật vô cùng khích lệ, cho người viết nghị lực mới mẻ đúng lúc cần tới nghị
lực.
Trước đó Ngài Acharn đã nói rằng mỗi khi hạnh tinh tấn trở nên dũng
mãnh thì đồng thời cũng chán sống trong cộng đồng, mong muốn được sống
đơn độc ẩn dật. Tuy nhiên, vào lúc bấy giờ, còn có một số đệ tử hết lòng
trông đợi sự hướng dẫn của Ngài như thầy của họ. Vì thế Ngài phải ở nán lại
một thời gian nữa, cho đến khi ít nhất có vài người hội đủ khả năng để tự lực
cánh sinh đến một mức độ nào đó. Ngài biết rằng việc phát triển nội tâm của
Ngài chưa được viên mãn vì Ngài mới chỉ đạt đến tầng thứ ba của Giác Ngộ,
còn phải trau dồi và phát triển thêm đến một tầng nữa mới thành tựu mục
tiêu Chứng Ngộ cùng tột.
Ca khúc hòa tấu của chúa sơn lâm Ảnh hưởng của
tâm từ thanh khiết
Trong thời gian ba hay bốn năm, Ngài Acharn nhập hạ trong vùng quanh
làng Sarm Phong, Quận Sri Songkhrarn gần thị trấn Nakhorn Phanom. Ngài
nhập một Hạ tại làng Huay Sai trong quận Khamja-ee gần thị trấn này. Ngài
thích những nơi ở quanh các làng Huay Sai, Khamja-ee, Nongsoong và
Khoke Klarng vì nơi đó là vùng rừng núi. Đặc biệt là tại làng Phakgood,
Ngài nói, có rất nhiều cọp và cũng có nhiều vị trời đến viếng thăm Ngài.
Chư thiên thường đến vào lúc ban đêm để nghe Ngài thuyết giảng, khi cọp
to lớn và hung tợn tự do rong ruổi trong vùng. Đôi khi các vị chúa sơn lâm
cũng gầm thét lớn tiếng để kêu gọi nhau, hợp thành một ca khúc hòa tấu,
vang dội khắp khu rừng. Tiếng gầm thét của chúng nghe giống như tiếng
kêu của loài người lúc gọi nhau từ xa. Khi một con gầm lên, con khác liền
hòa lại và không bao lâu cả một vùng nghe vang lên tiếng gầm điếc tai của
chúng. Hòa khúc rùng rợn này không liên tục, thỉnh thoảng ngừng một chặp
rồi bắt đầu trở lại, mỗi “ca sỹ” cố gắng la to hết sức mình để tạo một buổi
trình diễn hay và to vang nhất.