Nhiều khi, các vị tỳ khưu và sāmaṇera ở với Ngài phải thức suốt đêm vì
tiếng kêu làm ngộp thở của những vị chúa tể rừng xanh. Ngài Acharn rất tài
trong cách khuyến khích các đệ tử tiến tu. “Tất cả những bộ xương lười nhác
phải lo đề phòng cọp. Nó, không thích gì hơn việc ăn thịt các tỳ khưu và
sāmaṇera lười nhác. Người nào biết sợ cọp thì không nên sợ tinh tấn tu
hành. Những ai dũng mãnh chuyên cần sẽ không làm mồi cho cọp.”
Nghe những lời của Ngài, chư tỳ khưu và sāmaṇera được khích lệ, và
mặc dù cọp gầm vang dội, vẫn tinh tấn thiền hành, sẵn sàng hy sinh mạng
sống, mặc dù vô cùng lo sợ.
Đối với thú dữ, những sàn gác nhỏ chỉ cao vừa hơn mặt đất vài tấc, không
thể bảo vệ an toàn. Nếu vị chúa rừng nào muốn bắt họ làm mồi thì các tỳ
khưu và sāmaṇera đó hoàn toàn bất lực. Do đó lời khuyến cáo của Ngài
Acharn được kính cẩn tuân theo. Đôi khi thấy cọp thật to đi ngang qua khu
của chư tăng, nhưng không làm hại đến ai. Có lẽ chúng chỉ muốn đi qua đó
thôi. Ngài Acharn biết chắc rằng không con cọp nào dám tấn công các đệ tử
của Ngài vì chư thiên mà đêm đêm đến nghe Ngài thuyết giảng luôn canh
giữ khu vực đó. Các vị ấy tự nguyện bảo vệ Ngài và tất cả các môn đệ đang
tu trong vùng, nói với Ngài rằng sẽ không có gì có thể làm hại các Ngài
được. Các vị Trời ấy cũng cung thỉnh Ngài lưu lại nơi đây càng lâu càng tốt.
Do vậy, lời khuyến cáo của Ngài chỉ để khuyến khích chư vị đệ tử và giúp
họ vững lòng tin. Chính các con cọp có lẽ cũng “cảm nhận” được sự an toàn
khi sống trong vùng, rằng đây là nơi mà chúng có thể thọ hưởng đời sống
thanh bình, không phải lo sợ hay nghi kỵ ai. Không một dân làng nào dám
đến săn bắn nơi Ngài Acharn cư ngụ. Họ nói với nhau rằng săn bắn như vậy
là một tội ác nghiêm trọng và cây súng có thể tự nhiên phát nổ, và người đi
săn sẽ thiệt mạng.
Có một vùng mà có nhiều cọp dữ đến tấn công dân làng và trâu bò, nhưng
khi Ngài Acharn đến lưu ngụ tại đó thì không còn xảy ra các vụ bị cọp tấn
công nữa, mà cũng không ai biết là cọp đi tìm mồi ở đâu. Tác giả biết được
hiện tượng kỳ lạ này do chính Ngài Acharn kể và cũng nghe dân làng trong
nhiều vùng mà Ngài đã có lưu ngụ thuật lại như vậy.