hình”, và cũng như dân trong làng nọ, họ bị dắt dẫn lầm lạc rồi trở thành nạn
nhân của chính sự mê lầm của họ. Điều này có thể công khai (hoặc ngấm
ngầm) phá hoại Giáo Pháp. Đó là hoàn cảnh của Phật Giáo nói chung, và
người Phật tử nói chung thường có thái độ trung lập, vô tư, và im lặng thụ
động, như vậy sẽ chỉ có ăn năn hối tiếc, không trả giá nổi.
Sự trợ giúp thâm sâu và rộng rãi
Lối sống của Ngài Acharn theo đúng đường lối của bậc Thiện Thệ
(sugato). Sự giúp đỡ không vị kỷ của Ngài cũng như thời xưa, được ban rải
một cách vô tư, theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Trong những lúc ẩn rút
vào rừng sâu hoang vắng Ngài ban giáo huấn không những cho người dân
thượng du mà cũng dạy những chúng sanh vô hình như ma, quỷ, chư thiên
trên quả địa cầu, chư thiên trên các cảnh trời và những vị trời cao hơn gọi là
Phạm Thiên. Khi ở thành thị thì các bậc xuất gia cũng như hàng cư sỹ tại
gia, giàu như nghèo, trẻ hay già, đều đến với Ngài, bất cứ nơi nào Ngài cư
ngụ. Xuyên qua những năm dài giáo huấn và rèn luyện của Ngài, trong
những vị nhiệt thành theo tu học và thực hành Giáo Pháp, biết bao vị đã thâu
gặt thành quả tốt đẹp và thọ hưởng lợi ích của giáo huấn. Đó là còn chưa kể
đến vô số chúng sanh vô hình trong nhiều cảnh giới khác nhau. Không ngoa
khi nói rằng trong thời hiện đại, rất ít người có thể làm được như Ngài.
Trong khi Ngài lưu ngụ trong vùng rừng núi, người dân thượng được tắm
trong hào quang rực rỡ và chói lọi của giáo huấn của Ngài vào buổi chiều.
Vào đêm khuya, Ngài gánh vác nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi của những vị
Trời trên quả địa cầu và những vị trên các cảnh Trời khác. Đó là những phận
sự thâm sâu và khó khăn mà không vị để tử nào có thể đảm nhiệm giúp.
Cách giảng dạy cho chúng sanh vô hình không giống như phương cách giáo
huấn người, mà đôi khi vài vị trong nhóm đệ tử có thể thay thế Ngài. Liên hệ
với các chúng sanh vô hình là một phần vô cùng quan trọng trong công cuộc
giúp đỡ chúng sanh của Ngài, và khi ghi lại tiểu sử Ngài, ta không thể bỏ
qua mối liên hệ này.
Tác dụng của đôi mắt soi xét của Ngài