lìa khỏi người giữ giới. Vì quả của giới không thể tách rời khỏi người giữ
giới nên giới có thể tạo hỷ lạc và an toàn thực sự. Không có sự bám níu nào
vào giới như người bám níu tài sản, kể cả khi hấp hối. Trong tình trạng dính
mắc như thế, người ấy trở thành hồn ma trên địa cầu, chịu đau khổ vì quả
của luyến ái, không tái sanh được vào cảnh giới tốt đẹp hơn mà mình có thể
vào nếu không khát khao dính mắc vào tài sản của mình.
Câu hỏi của một vị trưởng lão
Lần nọ, có một vị Trưởng Lão thỉnh Ngài Acharn, xin có một cuộc đối
thoại riêng.
Ngài Trưởng Lão: Được biết rằng lúc nào Ngài cũng thích sống đơn độc
vắng vẻ trong rừng sâu. Vậy khi có những câu hỏi về một điểm hoài nghi
nào thì làm sao? Tôi ở Bangkok, nơi đây có đủ kinh điển và những vị học
giả để tham vấn, vậy mà lắm khi cũng vào đường cụt. Được biết rằng phần
lớn thời gian, Ngài chỉ ở một mình, không kinh sách, không học giả. Như
vậy khi có hoài nghi hay chướng ngại thì làm sao?
Ngài Acharn: Bạch Ngài, ngày và đêm lúc nào còn thức, tôi vẫn nghiên cứu
học hỏi và lắng nghe Giáo Pháp. Trong những giờ phút tỉnh thức không bao
giờ tôi để tâm rời khỏi Giáo Pháp, do đó mọi hoài nghi đều trở nên tỏ rạng
và soi sáng tất cả, hết vấn đề này đến vấn đề khác. Bằng cách ấy, tôi chống
lại được ô nhiễm và rồi tiêu trừ chúng. Tất cả những vấn đề, những trở ngại
và ô nhiễm, dù đến từ bên ngoài hay bên trong, dù thô hay tế, xa hay gần,
lớn hay nhỏ đều phát sanh trong tâm. Cũng chính ở trong tâm, ta phải chinh
phục tất cả những điều ấy. Không cần phải tìm đến ai khác để được giúp đỡ
khi có những khó khăn ấy phát sanh đến mình. Theo kinh nghiệm bản thân,
tôi không thấy có khí giới nào tốt hơn để chiến đấu chống lại những ô nhiễm
hay để giải quyết những vấn đề và điều này hoàn toàn đúng theo lời Phật
dạy “attā hi attano natho” - ta là chủ của chính ta, sự thật của giáo huấn này
đối với tôi lúc nào cũng sáng tỏ. Chính là Pháp, hay niệm và tuệ được phát
triển đầy đủ luôn giải cứu tôi, luôn hoạt động đúng lúc và hiệu quả.”
Nhiều khi mất nhiều thời gian hơn bình thường để vượt qua vài chướng
ngại, nhưng rồi sau cùng những khó khăn ấy không ngăn cản nổi năng lực