chỉ là cái bóng, không bản chất. Chụp lấy bóng có ích lợi gì đâu? Tất cả bốn
Chân lý thâm diệu (Tứ diệu đế) đều nằm tron vẹn bên trong tâm và cả bốn
đều đã được giác ngộ. Không còn si mê thì chạy theo những gì khác để làm
gì?
Ngày nào còn hơi thở trong thân và có người có thể giúp thì còn phục vụ
cho họ. Rất khó tìm ra một cái tâm là pháp - khó hơn là tìm trân châu ngọc
báu. Một cái tâm như thế còn quý báu hơn kho tàng trị giá hàng triệu bạc,
cái tâm là pháp có thể cung cấp cho người khác tình trạng thanh bình và
hạnh phúc quý giá hơn nhiều bất kỳ kho báu nào dù lớn đến đâu. Ví dụ về
những cái tâm như vậy có thể thấy ở Đức Phật và của chư vị Thánh đệ tử
của Ngài. Những người như vậy đáng giá hơn mọi kho báu vì các Ngài coi
giá trị của những việc thiện của mình cao hơn nhiều bất kỳ số tiền nào. Các
Ngài thích sống nghèo khổ để giúp cho người khác được an vui hạnh phúc.
Người si trái lại, luôn lấy tiền làm tín ngưỡng, không nghĩ đến gì khác mà
chỉ nghĩ đến cách để kiếm tiền. Họ không dừng lại ở bất cứ điều gì, và cúi
mình trước bất kỳ cái gì. Họ phủi sạch, dẹp qua một bên tất cả những khái
niệm về vô đạo đức, nghĩ rằng điều ấy vô hại cứ việc làm. Đó là sự khác biệt
giữa người tốt và người xấu, giữa Giáo Pháp và tiền bạc. Bậc trí tuệ hiểu
những khác biệt ấy, có thể chọn con đường chân chánh trước khi quá trễ, chỉ
còn nước ăn năn hối tiếc.
Cũng nên ghi nhận rằng các khác biệt nói trên không những thuộc về tính
chất mà cả về kết quả. Không thể chối cãi và cũng không thể kháng cự được
chúng. Chúng thuộc về người đã chọn chúng cho phù hợp với mình. Như
vậy, đó là nhân dẫn đến sự khác biệt giữa các chúng sanh như được thấy
ngày nay, liên quan đến cảnh giới, hình dáng, khuynh hướng và hạnh phúc
mà mỗi cá nhân trải nghiệm. Đó là định luật của thiên nhiên, không thể tránh
né hay khinh thường, không phải như những luật do con người tạo ra.
Câu hỏi: Một lần nữa, con xin Ngài tha lỗi, cho phép con nêu câu hỏi này,
con nghe nhiều về danh tiếng bay xa và lan rộng của Ngài. Chư vị tỳ khưu
cũng như hàng cư sỹ, tất cả mọi người đều xác nhận rằng Ngài không phải là
một vị Sư bình thường. Câu giải đáp của Ngài cho thấy sự đói và si mê của
con. Con đã quan tâm đến pháp hành của Phật Giáo được một thời gian và