Nếu con người chỉ có những suy nghĩ như vậy thì có gì khác loài thú,
ngoại trừ khi bị dồn vào đường cùng thì con người ở trong tình trạng khổ sở
hơn loài thú nhiều gấp bội? Cách duy nhất để đương đầu với khuynh hướng
đó là phải chuẩn bị đầy đủ khi ta còn ở trong vị thế có thể làm được.
Sư phải xin lỗi vì nói hơi thô, nhưng nếu lời dạy thúc giục con người nên
làm điều thiện và tránh xa điều ác mà được xem là kém tế nhị thì có nghĩa là
Giáo Pháp hay sự thật không còn được chấp nhận nữa và thế gian đã gần
đến ngày tận diệt. Còn hy vọng gì nữa cho thế giới mà cho phép tự do làm
điều ác đưa đến hậu quả đau khổ và không thể chấp nhận sự thật, xem đó là
cái gì quá thô?
Người viết cố gắng tường thuật một cách sát nhất có thể lời giải đáp trên
đây của Ngài Acharn nhằm giữ nguyên hương vị đặc biệt trong lối trả lời
của Ngài.
Còn nhiều câu hỏi khác liên quan đến Giáo Pháp được nêu lên khi Ngài đi
bất cứ đâu nhưng quá nhiều để người viết có thể nhớ và ghi lại.
Tại Udorn Thani
Ngài Acharn rời Nakhorn Rāja Simā tiếp tục lên đường đi Udorn Thani.
Khi đến thị trấn Khon Kean có một số đông người đến nhà ga để đón mừng
và cung thỉnh Ngài ở nán lại ít lâu. Ngài nói Ngài không làm thế được vì
thành phố này không chính thức nằm trong thời biểu của cuộc hành trình.
Khi đến Udorn Thani, trước tiên Ngài lưu ngụ tại Wat Bodhi Somphorn
với Ngài Chao Khun Dhammacedi. Nơi đây có một số đông người từ các
châu quận khác nhau của tỉnh Udorn và từ các thị trấn Nong Khai và Sakhol
Nakhorn đến đảnh lễ đón mừng.
Từ Wat Bodhi Somphorn Ngài đi Wat Nonenivet và an cư kiết hạ tại đây.
Nơi đây Ngài Chao Khun Dhammacedi đều đặn hướng dẫn những nhóm
thiện tín gồm nhân viên chính phủ, thương gia và dân thường đến viếng
thăm Ngài Acharn trong những ngày Wan Phra (rằm, mồng tám, hai mươi
bốn và ba mươi) để nghe lời dạy của Ngài. Người Udorn Thani rất mang ơn
Ngài Chao Khun đã có công khó nhọc đi Chiengmai, rất xa Udorn Thani
(vào thời đó chưa có đường nối liền hai nước hay hai vùng của đất nước. Từ