Khao ở Wat Tham Klong Phaner, Udorn Thani. Còn có những vị sau đây
chưa được đề cập đến: Phra Acharn Phrom ở Bahn Dong Yen Nong Harn
trong thị trấn Udorn Thani mới viên tịch gần đây; Phra Acharn Lee ở Wah
Asokārām trong thị trấn Samud Prakarn (cũng đã viên tịch); Phra Acharn
Chob và Phra Acharn Lui ở thị trấn Loey; Phra Acharn Orn ở Nong Bua
Bahn; Phra Acharn Sim và Phra Acharn Tue ở Chiengmai; Phra Acharn
Kongma ở Sakol Nakhorn (đã viên tịch).
Lẽ dĩ nhiên còn có những vị khác nữa mà người viết hiện thời không thể
nhớ hết. Mỗi vị đệ tử được kể trên đều có những đặc tính riêng biệt nổi bật
nhưng tất cả đều đáng được kính nể, quí trọng và lễ bái tôn sùng. Vài vị
danh tiếng vang lừng và có đông đảo đệ tử, cũng có những vị khác thích
sống ẩn dật đơn độc. Ngài Acharn còn có nhiều đệ tử khác đã trở thành
“triệu phú” trong Giáo Pháp nhưng ít được nhắc đến vì các Ngài chỉ thích
sống đơn độc và ẩn dật.
Do vậy, Ngài Acharn được công nhận là đã thành công trong việc trồng
được cây Bồ Đề trong tâm nhiều vị tỳ khưu hơn là các vị khác trong vùng
Tây Bắc.
Từ “bodhi” khi áp dụng cho Đức Phật có nghĩa là Giác Ngộ, nhưng khi
dùng để đề cập đến các vị đệ tử phải được hiểu có nghĩa chứng đắc. Giúp
làm cho tâm người khác phát triển đến mức chứng đắc cũng giống như trồng
cây Bồ Đề trong tâm người ấy. Sự khác biệt là Ngài Acharn cần phải cố
gắng khổ nhọc hơn thì tâm của các vị trong hàng đệ tử mới được rèn luyện,
trau dồi và vững chắc tiến bộ hướng đến mục tiêu cuối cùng của Chứng Đắc.
Tâm của người thế gian quả thật vô địch trong việc nghĩ ra mọi lý do
chứng minh rằng mình là đúng. Trồng cây Bồ Đề trong tâm là nhiệm vụ khó
nhọc của vị Acharn, đòi hỏi phải liên tục cố gắng chăm nom nuôi dưỡng cho
đến mức trưởng thành. Ngài phải vượt được ra ngoài năng lực của ô nhiễm
thì mới tạo được ấn tượng và làm các đệ tử hoan hỷ, và rồi khép họ vào kỉ
cương, chuyên cần tu học. Bằng cách ấy tâm họ sẽ pha lẫn với Giáo Pháp và
sẽ kiên cố vững chắc trong Giáo Pháp một cách có hệ thống. Nếu vị Acharn
và các đệ tử đều bị ô nhiễm thống trị như nhau thì còn hy vọng nào cho việc
người này kéo được người kia đến bờ an toàn? Như vậy điều khó khăn nhất