thành cội Bồ Đề lớn mạnh đầy đủ, ra hoa kết trái, cành lá sum suê che bóng
mát cho chim chóc và loài người. Mặc dù Ngài đã viên tịch, khi chúng ta hồi
nhớ và tưởng niệm cuộc đời của Ngài và những công đức phục vụ vị tha bất
cầu lợi, giúp đỡ tất cả những ai có diễm phúc đến gần Ngài với lòng chân
thật muốn thành đạt Giáo Pháp, những ai ngưỡng mộ và kính trọng Ngài sẽ
cảm nhận được sự thúc giục nên hướng đến pháp hành của Phật Giáo.
Đi đến thị trấn Sakol Nakhorn Những bức ảnh của
Ngài
Sau khi rời Chiengmai, Ngài Acharn nhập hạ hai năm tại thị trấn Udorn
Thani. Rồi từ đó được bà Khun Mae Noom Juvānon, đệ tử của Ngài từ ngày
trước, và một nhóm thiện tín cư ngụ tại đó cung thỉnh đến thị trấn Sakol
Nakhorn. Ngài Acharn chấp nhận, và họ rất vui mừng sắp xếp xe đến cung
thỉnh Ngài về vào cuối năm 2484 PL (1941 DL).
Tại Sakol Nakhonrn, Ngài lưu ngụ tại Wat Suddhāvas và nơi đây thường
xuyên có nhiều vị thiện tín, tỳ khưu và sāmaṇera đến viếng để nghe Ngài
thuyết giảng. Chính tại nơi đây Ngài được cung thỉnh chụp bức ảnh để lưu
niệm cho hậu thế và những người không được cơ hội gặp Ngài. Tại hai nơi
khác Ngài cũng được cung thỉnh như vậy với lý do tương tự là thị trấn
Nakhonrn Rāja Simā và làng Farng Dang trong quận That Phanom của thị
trấn Nakhorn Phanom, nơi Ngài lưu ngụ sau khi đi tham dự lễ hỏa táng vị
thiền sư cũ của mình, Ngài Phra Acharn Sao. Nhờ những bức ảnh chụp vào
những cơ hội khác nhau này mà chúng ta có thể biết Ngài trông thế nào. Tuy
nhiên, trước khi xin Ngài cho phép chụp hình các nhiếp ảnh gia cũng sợ sệt
và lúng túng. Nhiều lần, và trong nhiều phút luýnh quýnh, các nhiếp ảnh gia
đã thay đổi thế ngồi của Ngài, lo lắng đi tới đi lui từ chỗ Ngài đến máy ảnh
để ngắm, mồ hôi dầm dề. Không phải lúc nào Ngài cũng cho phép thay đổi
như vậy và nhiếp ảnh gia có thể bị quở rầy, khiến họ càng lo sợ và luýnh
quýnh.
Võ sỹ trứ danh nhưng không biết chuyện trò –
Chánh tinh tấn