sống ẩn dật. Do đó, có một số lớn các tỳ khưu dhūtaṅga đến hành đạo quanh
năm, mùa mưa cũng như mùa khô.
Trong thời gian Ngài Acharn lưu ngụ tại đó, thường xuyên có những vị tỳ
khưu dhūtaṅga tới lui viếng thăm. Vài vị từ trên núi cao xuống để thọ lãnh
giáo huấn và học hỏi cách giải quyết vấn đề họ có, những vị khác trở về núi
sau khi mãn nguyện được Ngài chỉ dạy hay khích lệ. Có những vị đến từ các
thị trấn quanh đó và những thị trấn trong vùng.
Vào mùa khô, có nhiều vị cư sỹ và tỳ khưu, thương gia và công chức,
đông đảo kéo đến khu rừng ẩn dật để gặp và lắng nghe những lời dạy của
Ngài. Tất cả đều phải đi bộ qua đường rừng, ngoại trừ những người lớn tuổi
và phụ nữ không quen đi bộ đường xa thì phải ngồi xe bò (thời gian đi cũng
gần bằng đi bộ).
Từ quận Nong Phue đến thiền viện có một con đường tắt khoảng hai mươi
cây số. Nếu theo con đường dài hơn quanh co dưới chân nũi thì cũng khoảng
hai mươi lăm cây số. Con đường thẳng tuy ngắn hơn nhưng khó đi và không
có điểm nghỉ ngơi, còn trên con đường dài thì có xóm làng, tuy không mấy
tiện nghi nhưng cũng có nơi nghỉ chân. Đường mà xe hơi có thể chạy được
chỉ nối liền hai thị trấn, mà cũng hiếm xe chạy. Người nào lỡ một chuyến xe
này thì thông thường phải đợi đến ngày hôm sau.
Đi bộ - một loại tinh tấn
Tất cả những vị tỳ khưu dhūtaṅga đến viếng thăm Ngài Acharn đều đi bộ.
Các Ngài xem lối đi bộ là một hình thức tinh tấn và là cơ hội tốt để thở
không khí trong lành mát mẻ, tốt hơn ngồi chuyến xe đò chật chội nhiều.
Nhắm sẵn trong tâm nơi mà mình muốn đi, các Ngài lên đường, hướng về
phía ấy, thong dong bước đi và không quan tâm tới việc chừng nào mình sẽ
đến nơi. Khi trời sẩm tối thì dừng bước và nghỉ chân ở bất kỳ đâu. Sáng hôm
sau, các Ngài lại bắt đầu đi nữa nếu gần đó không có xóm làng để trì bình
khất thực. Các Ngài cũng thỏa mãn với bất kỳ vật thực nào người ta đặt vào
bát mình, dù ngon hay dở, nhiều hay ít thế nào. Mục đích là đủ để bảo trì
mạng sống của thân cho đến ngày mai nếu được (nếu không được thì cũng