“Tâm chú niệm phải được đặt vững chắc trên đề mục đã chọn, dù đề mục
hành thiền (kammaṭṭhāna) là một phần của thân hay bất luận uẩn nào trong
ngũ uẩn. Không nên xao lãng. Xao lãng là có chao động, có lay chuyển.
Niệm phải đến trước mọi cử động. Chớ nên cựa mình nhúc nhích như người
đang ngủ, không có niệm canh phòng. Hàng ngày, khi đi ra ngoài để trì bình,
khi độ thực, đi đại hoặc tiểu tiện, phải hành động như các bậc Thánh nhân,
không như phàm nhân, những người chưa được rèn luyện đầy đủ. Luôn luôn
sống theo cách của bậc sa môn (samaṇa) – trầm tĩnh, an lạc và vắng lặng.
Trong mỗi tư thế của thân không được không phát triển niệm và tuệ, là điều
giúp lật tẩy những ô nhiễm ẩn tàng. Trong khi độ thực, luôn luôn quán niệm
bản chất (ô trược) của thức ăn. Không bao giờ để cho hương vị của vật thực
trở thành độc dược đầu độc tâm mình. Cơ thể có thể được chất dinh dưỡng
của vật thực bồi bổ sức khỏe sau khi ta nuốt vào mà không có quán niệm,
nhưng trong lúc ấy tâm bị cướp đi phần tiến bộ bởi hương vị ngon ngọt ấy.
Đó là cắt đứt tiến bộ của mình bằng cách nuôi dưỡng thân mà làm hại tâm.
Tất cả những điều ấy xảy ra vì thiếu niệm.
“Bất luận nơi nào mà người tu ẩn dật đi đến hoặc lưu ngụ, vị ấy không
nên tích trữ ô nhiễm tinh thần, vốn gây tổn hại cho mình, cũng không nên để
ô nhiễm tinh thần của mình vượt sang đến, và làm tổn hại người khác.” Trên
phương diện thực hành của bậc thánh nhân, ô nhiễm được xem là những gì
thật đánh kinh sợ. Như vậy, sư phải tự mình không ngừng đề cao cảnh giác,
hay biết mỗi biểu hiện của luồng trôi chảy như một dòng suối của chúng,
mỗi biểu hiện có năng lực tàn phá mạnh như nhau. Đi, đứng, nằm, ngồi, tiểu
tiện hoặc đại tiện, hoặc khi nói, không bao giờ để thiếu niệm kiểm soát. Đó
là con đường mà tất cả các vị Thánh nhân đều trải qua. Sống không chú
niệm hay không tự kiểm soát là tạo môi trường cho ô nhiễm và tội lỗi phát
sanh, là vướng mắc kẹt cứng trong vòng sanh tử, tử sanh. Những ai muốn
phá vỡ vòng luân hồi để vượt thoát ra khỏi những kiếp sanh tồn triền miên
đều phải lánh xa con đường đưa đến vực thẳm, con đường chỉ biến họ thành
những tu sỹ xấu xa, không ai ưa thích. Thức ăn xấu không giúp được ai.
Không ai muốn sống trong một căn nhà xấu. Không ai thích nhìn một bộ y
xấu. Tất cả những gì xấu đều không ưa thích. Một tâm hồn xấu bị các bậc