nghĩ xa xôi của mình tạo ra những điều không thật sự có. Một khi có đủ khả
năng khắc phục tính lo nghĩ xa xôi hoang dại về hiểm nguy và đau khổ, vị
ấy sẽ đặt xuống gánh nặng lo âu, không còn phải bận rộn mang kinh sợ theo
dính bên mình, bất luận đi đâu, bất luận ở đâu. Theo Ngài Acharn, phương
pháp đương đầu để chiến đấu với tính sợ sệt có lợi ích hơn là bỏ chạy, vốn là
tự bó tay quy hàng, vĩnh viễn tự làm nô lệ cho nó.
Vị tỳ khưu đầu đà đương đầu với đau khổ như thế
nào
Nếu không có chõng tre, các vị tỳ khưu hành hạnh đầu đà sẽ ngủ dưới đất,
trên một lớp lá khô hoặc lá tươi, hay nơi nào tìm được rơm thì lót nằm.
Trong vòng tháng giêng và tháng hai âm lịch (khoảng tháng 12 và tháng 1
dương lịch), vào cuối mùa mưa, khí hậu rất khó chịu. Mỗi lần mưa đổ, các
vị tỳ khưu bị ướt sũng, lạnh thấu xương. Nếu mưa suốt đêm ắt không có ai
ngủ. Cái “klod” (cây dù của các vị tỳ khưu dhutaṅga) không đủ che chở
hành giả khỏi thời tiết khắc nghiệt, khỏi sự tàn phá của bão kèm với mưa to
trút xuống. Mỗi vị ngồi trong cái “klod” của mình trong đêm tối, run lập cập
vì lạnh giống như người mù ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Ban ngày thì hoàn
cảnh có phần dễ chịu hơn đôi chút vì các vị tỳ khưu có thể nhìn được xung
quanh để tìm cái gì đó để dựng một chỗ trú để che mưa.
Phải cất giữ kỹ cái y tăng già lê và hộp quẹt trong bát rồi đậy lại thật kín.
Dùng lá y ngoại làm mền hay áo đi mưa, trùm lại trong cơn mưa. Bỏ mùng
trong cái klod xuống để đỡ bị mưa tạt vào, nhưng nếu trời mưa về đêm hoặc
mưa suốt cả đêm thì sáng ra y cũng bị ướt. Như vậy thêm vấn đề khó khăn
khi đến giờ vào làng trì bình.
Trong ba tháng kế (tháng hai, tháng ba, tháng tư) trời bắt đầu ấm áp dần.
Chư tỳ khưu giờ đây đi tìm nơi cao ráo, ẩn trú trong hang động hoặc dưới
mỏm đá. Vào những ngày đầu tháng hai, tháng ba, các nơi này còn ẩm thấp
và rất ướt át. Nếu lưu ngụ ở những nơi như vậy thì thường hay bị sốt rét
hoặc rét rừng, một chứng bệnh trầm kha làm cho con người mau suy nhược
mà vào thời bấy giờ không có thuốc chữa trị. Vị nào mang bệnh này thì phải