- Scott muốn một đứa con trai, và quả thực, tôi không có gì phản đối
cả. Vậy nên tôi đã sinh cho anh ấy một đứa con trai, một bé trai rất kháu
khỉnh. Tên thằng bé là... Một bé trai hết sức kháu khỉnh... Tôi quên mất tên
người với nơi chốn rồi sao?... Montgomery, dĩ nhiên, tôi đã đặt tên bé là
Montgomery. Montgomery Edouard Key Fitzgerald. Bố của bé và tôi
thường gọi yêu là Monty. Trong cái panh cặp thai của vị bác sĩ tại bệnh
viện Lausanne, nó không to hơn một con chuột nhắt. Một con chuột màu
hồng và mềm oặt.
- Coi nào, Zelda, bà có tiếp nhận điều trị không vậy? Bà giấu rượu
trong phòng ư?
- Ông nghĩ gì vậy, bác sĩ? Chồng tôi không phản đối chuyện phá thai.
Khi chuyện đó tiện cho anh, anh còn hết sức ủng hộ là đằng khác. Trong
trường hợp này, đứa trẻ dĩ nhiên không phải là con anh.
- Bà lại bắt đầu rồi đấy. Bà toàn bịa ra các tình huống để buộc tội ông
nhà.
- Ông muốn tin ai thì tùy. Trong đời mình, tôi đã từng có một đứa con
trai.”
* * *
Những chiếc ghế bành có dây cột, với một cô gái chỉ thích có khiêu vũ
như tôi, chuyện này không phải hơi vô nhân đạo sao, herr doktor
Tiếng Đức trong nguyên bản: ngài bác sĩ.
Chaumont cười thành tiếng. Ông là người Pháp, và bài Đức sâu sắc.
Giữa hai chúng tôi chỉ có điểm đó chung.
* * *