Tôi sẽ cảm thấy khá hơn nếu được thu xếp cho đến ở trong một nhà gỗ
tồi tàn trên bãi biển Fréjus hoặc Juan, nơi anh viết lách, nơi tôi nhảy múa,
nơi tôi vẽ tranh, nơi anh sẽ viết cả ngày lẫn đêm, nơi tôi vẽ tranh ban ngày,
nhảy múa ban đêm. Chúng tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời.
Sẽ không một ai cân nhắc đắn đo. Ông nên hiểu: không một nỗi muộn
phiền nào; không cơ thể xa lạ nào; không một điều xúc phạm nào đến tình
cảnh của chúng tôi. Không ai soi mói cuộc sống của chúng tôi nữa. Cả hai
chúng tôi đều khiêu vũ. Cả hai chúng tôi đều chờ đón buổi rạng đông tung
bọt sóng. Ai muốn đánh cắp của tôi thứ đó chứ?