1932, Baltimore, Maryland
Mắt tôi đau nhức. Tôi không thể chịu được bất kỳ thứ ánh sáng nào
chỉ cần hơi chói gắt. Tất cả đèn đuốc trong căn phòng hạng sang này đều
được vặn nhỏ (mà không, người ta đã cho tôi biết, đây thực ra không phải
là một phòng hạng sang, mà là một phòng rộng trong một dưỡng đường
sang trọng thì đúng hơn), các bóng đèn đều được phủ bằng voan và lụa, và
nếu buộc phải ra ngoài, trước tiên tôi phải bảo vệ mình bằng một cặp kính
đen và một chiếc mũ rộng vành trong trường hợp trời nắng. Nếu già đi là
vậy thì xin cảm ơn: chuyện này không gây cho tôi hứng thú.
Sáng nay, Scott ghé qua mang cho tôi đồ dùng cá nhân nhưng không
muốn lên phòng. Chúng tôi ngồi lại trong những chiếc ghế bành to đùng
hình voi ở đại sảnh của dưỡng đường, một vùng đất trung lập hết sức thanh
lịch và êm ái khiến ta ngỡ như đang có mặt trong hành lang của một khách
sạn sang trọng tại Paris. Không thấy thoải mái nên anh nói nhăng nói cuội,
tôi đáp lại bằng những cái nhăn mặt. “Thực ra, anh nói với tôi, mọi người ai
cũng lầm về cô và cô khéo che giấu mánh khóe lắm. Cô là một tên hề, tên
hề bé nhỏ hoàn toàn thuộc về tôi, hề buồn, hề vui, hề tốt, hề xấu. Với cô, tôi
không biết chán là gì.”
Còn tôi? Phải chăng tôi không hề buồn chán chút nào? Ai quan tâm
chuyện đó cơ chứ? Vậy thì chuyện đó gây hứng thú cho ai? Tôi là tên hề bị