những tràng cười rộ át đi. Tôi là tên hề bị bôi xóa bởi lớp phấn hoa mỹ bên
ngoài.
Sáng nay, thực ra anh chỉ mang tới phân nửa số đồ dùng tôi yêu cầu.
Năm ram giấy, phải rồi, nhưng anh quên chiếc máy chữ. Khéo vờ vĩnh, anh
chìa ra cho tôi cây bút máy của mình, tôi đã từ chối: bút bằng vàng và gỗ
quý ư? Không có mực để bơm thêm ư?... Chỉ đủ mực viết một bức thư cho
con gái của tôi với một công thức làm bánh ngọt. Ổn mà. Như thế ổn đấy
chứ.
Tôi tìm đến chỗ giữ đồ của dưỡng đường, tôi đề nghị được xem các
món đồ trang sức của mình, tôi kín đáo giấu đi chiếc ghim cài cẩn ngọc lam
và kim cương mua nhân kỷ niệm mười năm ngày cưới rồi đổi nó lấy một
chiếc máy chữ hiệu Underwood xách tay mà cô y tá trông giống hệt Lulu
gạ bán (cũng khuôn mặt héo hắt ấy, cũng vẻ giễu cợt ấy, cũng hơi thở nồng
nặc mùi rượu vang ấy). Tôi không hỏi cô ta lấy đâu ra chiếc máy chữ này.
Tôi lập tức luồn một tờ giấy qua trục lăn, rồi tôi gõ. Hai ngày sau, Bản-sao-
của-Lulu mang đến cho tôi một gói giấy than.
1940
Tôi xinh đẹp. Ít nhất thì đó cũng là điều người ta nói ở trường trung
học, nhưng bọn họ đều là lũ nhà quê bị lòe bịp bởi tên họ tôi, tính cách
ngạo mạn và sự sỗ sàng của tôi. Ngày nay không còn như thế nữa rồi. Đây
đúng là lợi ích hiếm hoi của việc nốc chừng ấy mà không ăn cũng không
ngủ, đã lạm dụng chừng ấy mọi thứ: cơ thể suy mòn không còn tự phụ nữa,
ý tưởng phô trương không còn đến với bạn nữa.
Và con đàn bà mới này, cái ả Sheila này (trong tiếng Pháp: Chie-la
,
nghe thì buồn cười nhưng khó dịch), ả ít ra cũng đẹp chứ? Người ta nói với
tôi rằng tóc ả màu vàng hoe nhưng chưa đến độ bạch kim, thanh mảnh chứ
không gầy, mịn màng và quyến rũ, một chiếc mũi hếch, một nụ cười ngớ
ngẩn - một cây bắp cải Mỹ. Ả đã uổng công tham dự nhiều buổi thử vai đến