1932, Hòa Bình
Hôm qua tôi được thả, sau bốn tháng rưỡi bị giam nhốt (chính thức là
một đợt chữa bệnh nghỉ dưỡng. Hai năm trở lại đây tôi đã nghỉ ngơi như
thế đấy! Chẳng bao lâu nữa, thậm chí tôi sẽ không còn khái niệm về cái
người ta gọi là mệt mỏi nữa). Không ai đợi tôi ở lối ra (Scott chưa tỉnh rượu
từ hàng tuần nay, đã ghi nhầm ngày rồi lại quên béng mất), và tôi đã yêu
cầu một chiếc xe cứu thương của dưỡng đường Phipps đưa về tư dinh mới
của chúng tôi có tên Hòa Bình. Tôi không rõ anh lôi cái tên Pháp ấy ở đâu
ra, nhưng về phần mình, về tình trạng của tôi và tình trạng gia đình tôi, tôi
thấy cái tên đó thật mỉa mai. Scott đã không dè sẻn tiền nong: căn nhà
phong cách thời Victoria gồm mười lăm phòng, khuôn viên rộng cũng
chừng ấy héc ta. Tôi còn chưa biết tên các gia nhân - những việc này từ lâu
đã không còn liên quan đến tôi nữa. Scott tìm lại được lòng hăng say và
niềm tin để viết, anh nói; cũng với ba chai rượu gin và ba chục lon bia mỗi
ngày. Patti đã kết bạn với lũ trẻ nhà hàng xóm trạc tuổi con bé. Tôi không
có gì để nói - những người hàng xóm này khiến tôi bực mình, tôi âm thầm
chịu đựng họ trong những buổi dạ hội triền miên bất tận nơi chúng tôi sắm
vai trưởng giả.
Bản thân tôi đúng là cũng đã dịu đi, người ta đồn thế. Cách đây mười
năm, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán, hẳn là tôi đã coi thường mọi sự đến
mức trần truồng giữa buổi tiệc tối rồi đi ngang qua phòng khách dưới
những cặp mắt thẹn thùng của mọi người để đi tắm. Hôm nay, ngay đến
những trò khiêu khích ấy (tôi thì tôi thấy chuyện đó chỉ tự nhiên thôi, vui