Tôi: “Tiền nào? Chúng ta mất sạch rồi, ông bạn ạ, hoàn toàn cạn kiệt.”
Anh: “Tôi có quyền. Chính tôi mới là nhà văn và người có quyền...
Những tình tiết cô gợi lên trong cái bản thảo tệ hại ấy, chúng thuộc về tôi...,
chúng thuộc về cuốn tiểu thuyết của tôi, cô không có quyền chiếm lấy
chúng.”
Tôi: “Này! Anh hề! Anh mất trí rồi hay sao? Đó là cuộc đời tôi, và tôi
viết ra.”
Anh: “Cô ăn cắp chất liệu của tôi. Chúng ta sẽ sống bằng gì bây giờ,
nếu cô phung... phung phí cảm hứng của tôi, nếu cô phá hỏng công cụ làm
việc ấy?”
Tôi: “Cảm hứng nào? Tiểu thuyết nào? Anh đang nói về cái bản nháp
mà người ta chờ đợi từ mười năm nay và mỗi tháng chỉ thêm được một
dòng đó ư?”
Anh: “Cô là đồ kẻ cắp. Một mụ điên và một kẻ phá hoại. Cô đang nghĩ
gì chứ? Nghĩ không ai phát hiện ra cô đạo văn của tôi ư? Nghĩ không ai
hiểu cái cơn mê sảng trên giấy này đi thẳng từ nhà thương điên ra ư? Cô
không thể ngăn mình làm hỏng mọi chuyện được. Chuyện đó vượt ra ngoài
tầm kiểm soát của cô. Nhưng chính tôi sẽ ngăn cản cô...”
Tiền là câu trả lời của anh cho mọi chuyện, nguyên cớ của mọi
chuyện.
* * *
1922, Westport
“Em biết đấy, Cưng ạ, chúng ta sẽ bán nó được giá hơn, cái truyện
ngắn của em ấy, nếu xuất hiện cả tên anh. Lão chủ bút tha thiết với chuyện
đó. Lão trả thêm một khoản là năm trăm đô nếu anh ký tên cùng em.” Tôi