đã không nghĩ ra, tôi đã tin - tôi cứ ngỡ mình yêu anh, lúc này từ yêu đối
với tôi là quá thiếu thích đáng để nói về mối quan hệ quá ít tình quyến
luyến giữa hai chúng tôi - và bản thân tôi cũng ham tiền, nhưng không có
tinh thần trả đũa, không biết đến mối oán hận khác thường gặm nhấm anh
với ký ức đã từng là đứa trẻ nghèo khổ và thấp kém giữa những người giàu,
con trai của một kẻ vô dụng thậm chí không có khả năng bán xà phòng, bị
những kẻ bán chất tẩy rửa tầm thường xua đuổi như một con chó. (Đó cũng
có thể là thứ đã kéo chúng tôi lại gần nhau và đem lại cho chúng tôi khát
khao được yêu mến, được chinh phục: mỗi người theo kiểu của mình, hai
ông bố của chúng tôi đã khiến chúng tôi hổ thẹn biết bao. Ngài Thẩm phán
lúc bấy giờ đã quá già, quá buồn tẻ, quá thiếu vẻ lôi cuốn và uy quyền. Đi
ngủ từ bảy giờ rưỡi tối, vào mọi tối trong năm. Lũ bạn gái và những cây si
của tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi đã luôn nghĩ rằng họ cười nhạo sau
lưng tôi. Tôi chưa bao giờ biết cha mình nghĩ gì, cầu xin gì, hy vọng gì,
liệu ông có những nỗi tiếc nuối, những ham muốn thầm kín, những nỗi khổ
che giấu hay không, và ngay cả điều bí ẩn này cũng không thể biến ông
thành ra hấp dẫn trong mắt tôi.)
Những truyện ngắn đầu tiên của tôi sẽ xuất hiện trên các báo dưới tên
của cả hai chúng tôi:
“OUR MOVIE QUEEN
A MODERN TALE
BY SCOTT AND ZELDA FITZGERALD”
Tiếng Anh: Nữ hoàng Điện ảnh của chúng ta/ một truyện ngắn hiện đại/ của
Scott và Zelda Fitzgerald.
cho đến một ngày nọ, không hề báo trước - nhưng chuyện này đúng là
phải xảy ra thôi, người ta quên tên tôi ở cuối truyện ngắn. “Hai nghìn đô,
Cưng ạ, anh không thể từ chối. Em biết đấy, anh khó khăn lắm mới bán
được truyện này. Những gã lưu manh của tòa báo Chicago Sunday là những
kẻ duy nhất muốn mua... với điều kiện ấy, phải rồi, là anh phải nhận về
mình quyền tác giả. Ta sẽ không đưa cho chúng thêm gì nữa, nhất trí