vẻ, làm người khác vui, vả lại chuyện đó cũng khiến cả lũ bọn họ phá lên
cười cơ mà, lũ bạn cũ của chúng tôi ở Manhattan hay ở Paris hay tại
Antibes), ngay đến những trò gây tai tiếng nho nhỏ ấy cũng không thể giúp
tôi tiêu khiển nữa và chỉ có thể khiến con gái tôi lúng túng, con bé thì lại
hết sức kín đáo và dè dặt.
Tôi đã kết hôn với một nghệ sĩ nhiều tham vọng, mười hai năm sau tôi
bị kìm kẹp bởi một kẻ có danh vọng suốt ngày say xỉn và nợ nần chồng
chất, như thể con mụ hèn hạ nhất trong số những con mụ lố bịch. Tôi đã
không gặp con gái mình từ sáu tháng nay. Tôi chỉ có quyền tặng cho con bé
một con ngựa cái khoang, con bé lên ngựa hết sức tự tin và duyên dáng.
Vậy nên việc này, vài tối sau - lại thêm một đêm nhậu nhẹt nữa -, anh
mềm nhũn trong chiếc ghế bành, hai mí mắt nặng trĩu, miệng lảm nhảm, tôi
thì nhịp nhịp chân và quay tít trong cái không gian ám khói thuốc của
phòng khách - chú sóc trong lồng làm cái bánh xe của mình quay tít đến khi
ngất lịm.
Anh: “Cô sẽ không xuất bản cuốn sách đó. Không phải cái bản thảo dở
tệ ấy, cả núi những chuyện dơ dáy ấy. Hãy nghĩ đến con gái chúng ta, đồ đĩ!
Chỉ cần duy nhất lần này thôi, hãy là một người mẹ và nghĩ cho con bé!”
Tôi: “Anh nghĩ thế à? Nghĩ là tôi sẽ tự kiềm chế à? Anh đã dùng
quyền để giam nhốt tôi. Và nếu tôi có tận dụng quãng thời gian bốn tháng
bị giam lỏng này để viết một cuốn sách mà nhà xuất bản của tôi thích
thú...”
Anh: “Của tôi chứ! Đó là nhà xuất bản của tôi!”
Tôi: “... quyền lực của anh đối với tôi bị truất vì quá hạn rồi, và anh
không thể cấm tôi xuất bản nó được.”
Anh: “Tôi là chủ gia đình, phải không nào? Tôi có quyền... tôi có
nghĩa vụ bảo vệ con gái tôi... nghĩa vụ bảo vệ tên họ của chúng tôi... nghĩa
vụ bảo vệ tiền của chúng tôi.”