và con ma cà rồng hút máu tôi, kẻ cáu tiết khi nhìn thấy tôi tự bay bằng đôi
cánh của riêng mình. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ sống được bằng tiền của
chính tôi. Tôi đã nhận một nghìn hai trăm năm mươi ba đô cho một truyện
ngắn ngày mai sẽ xuất hiện trên tạp chí của điện Kremlin (tôi vừa nhớ lại
câu đùa cũ rích này, người ta thường gọi tờ Scribner’s Magazine như thế
đấy). Truyện ngắn này có nhan đề “Một cặp đôi điên khùng”. Và Scott
không hề hay biết gì về chuyện này. Câu hỏi là: tôi sẽ đợi đến khi anh tỉnh
rượu để giơ ra trước mặt anh tờ báo, hay tôi sẽ đặt lòng tin vào cơn say của
anh để làm hận thù trong anh tăng gấp bội và khiến đến lượt anh phải suy
sụp? Câu trả lời là: cô sẽ không làm gì hết, cô sẽ giấu biến cuốn tạp chí đó
đi - tốt hơn là quẳng đi sau khi đã đọc. Làm vậy sẽ cứu vớt được một chút
hòa bình.
... Khi viết những dòng trên đây, tôi thoáng nhớ ra là ngày trẻ đã múa
vai Điên trong một vở ba lê do mẹ viết kịch bản. Sân khấu Nhà Hát Lớn
của Montgomery được chăng một tán vòm màu vàng pha đen. Minnie đã
chế cho tôi một bộ trang phục bằng đăng ten đen pha vàng, dưới gấu đính
những chiếc chuông con bé xíu. Tờ Montgomery Advertiser đã thấy tôi thật
tuyệt. Đó là thời vàng son của tôi. Tôi là Kỳ Giông. Và ngay từ lúc đó,
những chiếc chuông con đã gióng giả báo động.
Tôi nói ra chuyện ấy để cười một chút, một hoặc hai phút.