Viết, 1932
Tôi không biết cuốn sách của mình giống với cái gì, cuốn sách được
viết một lèo, bằng lượng mực lấy một lần. Tôi không biết cuốn sách đó có
gì hấp dẫn - không cốt truyện, không thắt nút, không nhiều yếu tố tình cảm
- nhưng tôi biết, tôi cảm thấy trong đó một điều quan trọng: một độ căng
đóng vai chính từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng. Dây rung... đứt đến nơi
chăng?
Những người đàn ông: khi nói về mình họ thường tự nhận là “day dứt
băn khoăn”, và cái dấu hiệu của sự hào hoa phong nhã vượt bậc ấy nơi họ
thật lịch lãm, thật lãng mạn. Về chúng ta, khi chúng ta chỉ vừa kịp nói bậy,
họ đã bảo chúng ta là cuồng loạn, là tâm thần phân lập - đáng bị nhốt lại, đó
là điều chắc chắn.
Và chính tôi bị giam nhốt, vì người ta kết tội tôi hoang tưởng khi nói
về Lewis: tuy nhiên, và tôi không bịa ra chuyện đó, chính Gertrude Stein đã
nói với chúng tôi: Lewis khoe khoang là ngay từ khi còn bé đã luôn mang
theo bên mình một con dao “để giết tất cả những kẻ đồng tính”. Làm thế
liệu có phải một người bình thường không? Hắn không chịu được nỗi khát
khao đối với Scott, hắn cũng sẽ thanh toán anh thôi. Một cách có phương
pháp. Hắn đã bắt đầu tiến hành. Từ Gertrude, khi hắn hiểu ra bà đã ngủ với
Alice Toklas (hắn thuộc dạng chậm hiểu, chứ dân phố Fleurus những ai
được mời đều đã biết từ cả chục năm nay), khi phát hiện ra bà là một người
đồng tính nữ công khai, hắn bắt đầu nói nhiều điều xấu xa đến phát buồn