lướt trên một sân trượt băng. Các tủ sách cũng làm bằng gỗ gụ, vách ngăn
chạm khảm. Các phòng trống không ngoại trừ một chiếc ghế sofa phong
cách Victoria được Zelda tự tay trang trí lớp bọc mới. Còn những cái bồn
tắm này: khắp nơi là những phòng tắm kề sát mỗi phòng ngủ - “Ngay cả
các phòng ngủ của gia nhân”. Một bồn tắm tráng men xỉn, các vòi nước
bằng đồng đã ngả màu lục bởi thời gian, cho thấy nơi đây có một gia nhân
không bị đối xử như những người mang thân phận giống mình trên cái xứ
này nơi đảng Klan
vẫn luôn hoành hành, đến ngày nay vẫn còn hoạt động.
Tên đầy đủ là Ku Klux Klan, gọi tắt là đảng KKK: tên của nhiều hội kín
lớn ở Hoa Kỳ với chủ trương đề cao ưu thế của người da trắng, bài Do
Thái, bài Công giáo, chống cộng sản, chống đồng tính luyến ái và chủ
nghĩa địa phương. Các hội kín này thường sử dụng các biện pháp thanh
trừng mang tính bạo lực và khủng bố như đốt thập giá, treo cổ... nhằm hăm
dọa những đối tượng trên.
Michael nói với tôi về một ngày hội lớn sẽ sớm được tổ chức để vinh
danh Zelda, và tôi nên tham dự, tôi nói đồng ý rồi lánh sang một phòng
khác, tôi chỉ muốn nghe thấy sự thinh lặng trong căn phòng khiêu vũ này
nơi Scott thường làm việc, căn phòng rộng đến nỗi ông đã tự khoét cho
mình một cái hốc, một cái hốc kê giường đúng bằng kích cỡ một cái bàn
viết - để đỡ sợ, tôi tự nhủ, lũ con của những người giàu có hay lo này là thế,
đều hấp tấp dựng lên bên trong căn phòng rộng mênh mông của riêng mình
một túp lều hình nón để thu nhỏ một cách hiệu quả bề mặt thẩm thấu tiếp
xúc với thế giới bên ngoài.
Trong ngôi nhà của sự xa hoa lỗi thời này, trong cái thinh lặng của
thực vật đã biến khu phố thành một ốc đảo mắc kẹt giữa xa lộ và vùng
ngoại vi này, tôi lại nhớ đến một bộ phim tuyệt hay của Clint Eastwood,
Nửa đêm trong khu vườn thiện và ác.
Tôi đã đậu xe trên một lối đi đằng sau nhà, mà không biết liệu mình có
quyền làm thế hay không. Ở đây, không biết tại sao, tôi luôn sợ mình hành
động không đúng đắn. Michael bảo rằng không đâu, tôi đã đỗ xe đúng chỗ,