những kẻ điên. Từ thuở nhỏ, tôi luôn yên tâm khi nghĩ rằng những kẻ tuẫn
đạo trên giàn thiêu thường chết trước khi những ngọn lửa đầu tiên bắt đầu
chờm lên hai mắt cá chân họ. Rằng nỗi đau đớn làm họ ngất đi trong giây
lát, hoặc khói đen sẽ làm họ nghẹt thở ngay trước khi cảm thấy bị thiêu đốt.
Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng Zelda đã nhận thức được chuyện
xảy ra lúc bấy giờ, tỉnh táo và minh mẫn khi những hồi chuông báo động
vang lên trong bệnh viện, tiếp đến là những hồi còi của lính cứu hỏa. Tôi
muốn tin lúc bấy giờ bà đang ngủ và khói đã làm bà nghẹt thở trong giấc
ngủ. Tôi muốn hình dung bà bị hạ gục bởi những viên thuốc an thần, hôn
mê sâu đến mức không tiếng động nào có thể tác động đến, và trong trạng
thái mất ý thức ấy, nhịp tim bà dần chậm lại, cơ thể cùng tâm hồn lịm đi, bà
nhẹ nhàng đi vào cái chết. Vài người sẽ nói: “bà tìm về sự thanh thản”. Tôi
không thấy có gì là thanh bình trong cái chết cả, nó là một kẻ thù sâu kín từ
quá lâu rồi: tôi chỉ có thể đoán trước rằng sau rất nhiều đau đớn cùng tranh
đấu vô vọng, người ta buông xuôi và tập quen với vòng tay của kẻ thù như
một giải pháp cho tình thế nan giải tệ hại.
Zelda không thể chết vì lửa thiêu: bà là con kỳ giông. Cái ý nghĩ thần
diệu này, thay vì khiến tôi nguôi ngoai, lại làm họng tôi nghẹn thắt. Tôi
ngập ngừng không biết lái xe theo hướng nào: Mobile hay Atlanta? Tiến
sâu vào phía Nam của miền Nam? Cuối cùng là lao xuống vịnh Mêhicô,
hay ngoi thật nhanh lên mặt nước - sự khai hóa?
Một thông điệp gây căng thẳng thần kinh, ngắt câu bằng những tiếng
bíp ở tần số thấp, phát đi phát lại qua hệ thống radio từ mười phút nay mà
tôi không chú ý lắng nghe. Thông báo có vòi rồng lục địa.
Khi trở lại căn nhà một phòng, tôi bật ti vi cũng đang phát đi các tín
hiệu, nhưng nghiêm trọng hơn, dài và nặng nề như một tiếng chuông báo
tử. Bỗng nhiên nó trở nên hốt hoảng, tần suất lặp lại nhanh hơn và một
giọng nói được số hóa chỉ dẫn từng người dân xuống tầng hầm nhà mình.
Cô gác cổng còn trẻ tuổi đang sơn móng. Những cái móng to đến nỗi tạo
thành đốt ngón tay thứ tư. “Ông xuống hầm đi”, cô truyền đạt đến tôi bằng