hơn gì những cơn giông, gió hay sấm sét: không một ai, kể cả các bác sĩ
tâm thần hay các nhà khí hậu học. Nói gì đến những người tình nhát vía.
Đúng nửa đêm, những hồi còi trên bầu trời Montgomery câm bặt, đài
phát thanh và truyền hình trở lại chương trình đang phát dở.
Đúng nửa đêm, Zelda, giờ của bữa ăn nhẹ: hãy rắc thật nhiều tiêu, một
lằn nhỏ dầu ô liu trên những đọt mầm rau chân vịt. Nếu bà tìm thấy, hãy
thêm vào vài cọng húng tây và cây hương thảo. Trong những chiếc cốc pha
lê hình cầu, hãy rót rượu sâm banh 12 độ và tuôn ra tất cả những từ ngữ về
tình yêu mà bà có thể. Đúng nửa đêm, giờ tỏa sáng.
Gió ở đây thổi quá mạnh, nó cuốn theo những giọng nói, cuốn theo
những từ ngữ, cuốn theo những hạt cát cuối cùng của bãi biển Fréjus đang
lạo xạo trong miệng. Gió ở đây đuổi tôi đi.
Vĩnh biệt, Zelda. Đây từng là một niềm vinh dự.