cái âm sắc kéo dài của miền Nam nơi các nguyên âm dãn ra như những cây
thục quỳ dưới nắng, còn các phụ âm được đọc lướt. “Thế còn cô?” Cô nhún
vai, vẻ thờ ơ. “Khi nào nghe thấy gió lốc tôi sẽ xuống.”
Tôi bắt đầu nhận biết được bầu trời Alabama: nó giống như Zelda,
trong văn vắt rồi mưa như trút rồi giông rồi bão và cuối cùng là tận thế.
Ngày mai sẽ lại mang màu ngọc lưu ly - vấn đề chỉ là trụ vững được.
Quãng thời gian mà mười chín cái vòi rồng lục địa đi qua, với khả
năng cái chết sẽ đến mà tôi không mấy tin nhưng chưa từng xuất hiện trong
tôi quen thuộc đến thế, tôi lại nhớ đến người đã yêu tôi tệ biết mấy.
Hồi ấy tôi mới hai mươi. Người yêu tôi say đắm muốn cấm tôi viết.
Đó là một thanh niên thông minh và học thức uyên bác đáng vì nể. Tuy
nhiên anh vẫn lãng mạn vẩn vơ, vẫn tin vào những bản in litô màu của
những tiểu thuyết có ảnh minh họa, những thứ như: những người yêu nhau
phải sẻ chia tất cả, hoặc giả: yêu nhau là hòa làm một và sống khép kín
trong thế giới riêng của hai người.
Để làm tôi chán nản mà không viết nữa, có lẽ thế, hoặc để sự hợp nhất
giữa chúng tôi được hoàn hảo, anh bắt tôi đọc những tác giả anh yêu thích,
William Faulkner, rồi Carson McCullers, “những công trình nghệ thuật, anh
nói, của những thiên tài thực sự”, mà không hiểu anh đã khiến tôi tìm thấy
ở đó hai tác phẩm quyết định trong cuộc đời làm người của tôi, và tôi mơ
mộng, tôi: Hai người anh cả, hai tấm gương, hai người cần noi theo, hai
tác phẩm không hề khiến tôi choáng ngợp mà lại chắp cho tôi đôi cánh mới
và giống như một sự trớ trêu lạ thường, lại kích động ham muốn viết của
tôi thay vì dập tắt nó.
Vẫn chính là anh, vào một đêm đầy sao, trên boong một chiếc phà trên
đường đi Capri, đã thổ lộ cùng tôi niềm ngưỡng mộ dành cho một cặp đôi
ngoài quy chuẩn thông thường, vợ chồng Fitzgerald. Nhưng bất chấp việc
anh quá xuất sắc, người đàn ông cả ghen ấy lại không hiểu được điều hiển
nhiên này: câu chuyện của Scott và Zelda ở đó là để mở mắt cho anh, chính
anh, để nhắc anh rằng không ai có thể kiềm chế được các khí chất - không