tôi muốn dạo một vòng quanh vườn, trò chuyện với ông về các loài, các
cây, các bồn hoa mà Zelda có thể đã vẽ hoặc trồng. Nhưng Michael không
để ý chuyện đó; ông thẳng thắn nói với tôi như vậy. Và tôi cảm ơn ông về
chuyến thăm: tôi còn cả quãng đường trước mắt.
Xa hơn một trăm mét, ở góc Đại lộ Felder giao với Phố Dunbar, tôi
mở tập hồ sơ chứa những đoạn trích của báo chí ra ngày 11 tháng Ba năm
1948.
Tờ Montgomery Advertiser khá dè dặt. Chỉ một mẩu nhỏ trong mục
điểm tin thượng lưu. “Hôm qua, đúng vào lúc nửa đêm, xác của Zelda
Sayre, vợ của nhà văn Scott Fitzgerald, đã được tìm thấy sau vụ hỏa hoạn
trong nhà thương điên nơi bà đang trú ngụ, bệnh viện Highland, tại
Asheville, Bắc Carolina, bà điều trị chứng rối loạn tâm thần tại đây từ hơn
mười năm nay. Được biết đến rộng rãi giữa những người đồng hương của
chúng ta vì từng là một trong những Mỹ nhân phương Nam lạ lùng nhất của
thế hệ mình, cũng được biết đến với tư cách tiểu thuyết gia, họa sĩ và biểu
tượng của Thời đại nhạc Jazz, Zelda đã sống với chồng trong vinh quang ở
tuổi hai mươi. Trải qua đoạn giữa thập niên ba mươi, cả hai đều rơi vào
quên lãng.”
Tờ New York Herald Tribune dường như định rõ ràng hơn: “Họ là
những người lãng mạn cuối cùng. Sau Scott, người chồng nổi tiếng của bà,
Zelda Fitzgerald đã mất hồi nửa đêm hôm qua, ở tuổi 47. Bà thiệt mạng
trong vụ hỏa hoạn tại khoa tâm thần học của bệnh viện Highland tại
Asheville, nơi bà bị theo dõi sát sao từ nhiều năm nay vì nhiều đợt rối loạn
tâm thần. [...] Cũng như tám nữ bệnh nhân khác bị nhốt ở tầng trên cùng
này, bà đã không thể thoát ra ngoài được, cửa ra vào cũng như cửa sổ duy
nhất trong phòng riêng của bà đều bị khóa.”
Hai bàn tay tôi hơi run lên. Có những cái chết làm tâm trí khựng lại,
làm tâm trí chối bỏ, và cơn hấp hối trong lửa là điều tệ hại nhất trong mọi
cái chết, theo tôi. Người ta thường dùng lửa để tiêu diệt những kẻ phản
nghịch, những phù thủy và những nữ thánh - những kẻ xử sự sai lệch,