Khoảng cách khiến tôi lo sợ. Khi anh ta ở xa, tôi có cảm tưởng rằng chuyện
của chúng tôi vơi cạn sạch, rằng nó rò rỉ ra khắp nơi, và chẳng bao lâu, nó
sẽ chỉ còn là một cái bong bóng, một ảo tưởng tuyệt vọng. Vậy thì điều tôi
gặp phải khi rời bỏ anh ta sẽ thật kinh khủng.
- Từ giờ tôi sẽ chiều chuộng em, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc, viên
mãn, còn rực rỡ tươi vui hơn cả hôm nay.
- Nếu cái anh muốn là làm tình, chúng ta hãy làm ngay bây giờ đi.
- Em không nên nói vậy, Zelda Sayre. Những lời ấy thốt ra từ miệng
một thiếu nữ thì thật bất nhã.
- Tôi thì có phần cóc quan tâm, trừ khi chuyện đó làm tôi bị đau. Lần
đầu tiên, chuyện đó khiến tôi đau đến ngất xỉu. Đó là với Sellers Jr, thằng
con thừa tự, đúng đấy, trong một căn phòng mù mịt khói của hội Zêta
Sigma. Rồi hai năm sau, tôi làm chuyện đó với tay trung úy yankee. Khó
mà nói liệu tôi có đau hay không. Cả hai chúng tôi đều say mèm. Nhưng
lúc tỉnh dậy, tôi ra máu. Nếu muốn, anh có thể là người thứ ba. Làm thế anh
đỡ phải dồn ép tôi với những lời xuẩn ngốc lộn mửa như ‘Hãy lấy anh đi’.”
Và anh ta, nhợt nhạt như xác chết, giọng nghẹn ngào đứt quãng: “Có
thể tôi không phải là người đẹp trai nhất, cũng không phải người nổi trội
nhất, Zelda Sayre ạ, nhưng tôi không phải không có trái tim hay không có
lòng kiêu hãnh. Em đừng lợi dụng tôi như công cụ để cắt đứt với chồng
chưa cưới của em.” Anh ta nín thinh, rồi lấy giọng cứng cỏi: “Dù sao đi
nữa, nếu điều em muốn là đến một nơi nào đó trên thế giới này thì nên chọn
cái đòn bẩy yankee là hơn. Hắn thì hắn sẽ dẫn dắt em đến với những ảo
ảnh. Về phần mình, tôi sẽ không đời nào rời bỏ miền Nam của chúng ta.
Đây là mảnh đất được ân sủng, mảnh đất cao quý nhất, trong sạch nhất và
quả cảm nhất mà vũ trụ này có được.
- Amen”, tôi chấm câu. Trong đôi mắt ngân ngấn của John Désiré
Dearborn, tôi thấy rõ rành mình là một con quái vật như đang soi trong một
tấm gương.