“Goofo thân mến,
Anh đừng bắt mình phải khổ sở đến thế nếu chỉ vì em. Em giải tán hôn
ước đây. Ngay lúc này em đang có ba người theo đuổi, và một trong số họ
hứa rằng kết hôn với em rồi sẽ đưa em đến bất cứ nơi nào em muốn. Ngay
ngày mai, nếu em muốn vậy.
Phu nhân X.”
“Hãy thôi tự lừa dối bản thân, Zelda Sayre!
Giải tán, người ta nói vậy trong quân đội. Nhưng đó chỉ là một thời
gian ngắt quãng, một sự tạm ngừng, một khoảng nghỉ. Anh sẽ quay lại tìm
em, rồi em sẽ thấy. Em có chết anh cũng mặc, nhưng anh không chịu nổi
nếu em lấy kẻ khác. Nhất lại là thằng công tử bột Sellers Jr. ấy.
Qua chị gái em, anh biết hắn cao lớn, khỏe mạnh, hắn có cái của như
súc vật đó làm phụ nữ vừa ý. Anh hình dung nhất là hắn lại giàu có, với cả
đống bông sợi của cha hắn! Và hai người đã quan hệ với nhau trên ghế sau
xe hắn, phải không? Độc đáo gớm! Danh giá gớm!
Khi anh đã thành danh - bởi anh sẽ sớm được như vậy -, thì đối với em
hắn sẽ chỉ còn là một kỷ niệm khó xử.
Thằng đểu yêu em (và em không đáng hơn thế đâu).
Tái bút: em có cố sức giãy giụa và kêu ca khi lần đầu tiên chúng ta
làm chuyện ấy cùng nhau cũng vô ích, em là một diễn viên tồi và hết sức
ngây thơ, anh nhận thấy rõ rằng lúc ấy em đã không còn trinh nữa.”
* * *
Sáu ngày đã trôi qua bặt vô âm tín.