Nữ hoàng của lũ quê mùa
Tháng Sáu, 1919
Chàng trung úy yankee, tôi đã nói vậy, không có mồ hôi. Chàng chỉ
toát lên sự sạch sẽ, thứ mùi thơm tho của đồ mới và mùi xa xỉ của những
loại vải hảo hạng. Người đàn ông này trông như một dạng thực vật, mưa để
lại trên da chàng một giọt sương đa cảm.
Tôi đã e ngại cho chàng, người đến từ xứ lạnh và từ vùng Hồ Lớn, cái
nóng ẩm thấp và ngột ngạt, cái khí hậu nóng bức của Alabama đã khiến dân
đến từ các bang miền Bắc và Trung Tây khổ sở biết mấy. Tôi nhầm. Chưa
bao giờ anh than phiền về căn phòng nóng phát ngốt, không ngạt thở cũng
chẳng vã mồ hôi.
Đàn ông ai cũng bị thúc đẩy bởi đòi hỏi thể xác và sức quyến rũ bản
năng, Cha thẩm phán và Cha linh mục đều cảnh báo tôi như vậy (“Lũ súc
sinh”, Auntie
Julia nói ngắn gọn trong lúc cài lại khuy áo lót của tôi cho
kín hơn, mà vú già của tôi quá hiểu điều đó nhờ những lão chồng thiếu
chung thủy và vũ phu). Chàng trung úy là một người đàn ông thực thụ hay
chỉ là sự mê đắm nhất thời? Những người đàn ông như thế có biết giữ lời
hay không? Ta có thể thực sự phó thác bản thân cho họ để tiến tới một
tương lai chăng? Anh thề sẽ trở thành người nổi tiếng chỉ sau sáu tháng và
sẽ quay về Montgomery với rất nhiều tiền. Nhưng chẳng nhà xuất bản nào
ngó ngàng tới cuốn tiểu thuyết của anh. Anh đặt tên cho nó là “Kẻ tự ngã