thiêu hủy. Hình như lúc bấy giờ tôi đã rơi vào khủng hoảng - cơn khủng
hoảng đầu tiên -, và hình như người ta đã tiêm moóc phin để tôi dịu đi.
Kể từ sau vụ tai nạn, phần lớn người dân trong thành phố tuyên bố
rằng tôi là con quỷ tóc vàng. Đen và vàng, đúng thế.
Tôi là một con kỳ giông: tôi đi qua lửa mà chẳng bao giờ bị bỏng. Cái
tên của tôi cũng bắt nguồn từ đó, bởi lẽ Minnie đã vô cùng yêu quý một
nàng Zelda trên trang giấy, nhân vật nữ chính của một cuốn tiểu thuyết bị
lãng quên có nhan đề là Kỳ giông - và nàng Zelda này là một vũ công di
gan tuyệt vời.
Sáng nay, một kiện hàng nhỏ xíu được chuyển đến tôi, trong đó là
chiếc nhẫn đính hôn có tuổi thọ một thế kỷ, hẳn là anh đã lột nó ra từ ngón
tay mẹ anh để tặng cho tôi. Hình như lũ con trai đều làm vậy, vặt đồ trang
sức của mẹ để tô điểm cho vợ sắp cưới. Trong bức thư ngắn gửi kèm, Scott
viết: “Ngay trong sáng nay lời cầu hôn chính thức của tôi sẽ được chuyển
tới cha em theo đường bưu điện.”
Ngài Thẩm phán không nhắc gì với tôi về chuyện đó.