Một cơn gió lốc
Tháng Tám, 1919
Hôm qua em đã đọc được truyện ngắn đầu tiên của anh đăng trên
Smart Set. Hẳn là anh phải hãnh diện lắm nhỉ, Fitz, Goofo của em. Chao ôi!
trên ảnh, anh mang vẻ mặt của một vườn rau.
Gương mặt điển trai của anh bị uốn thành nếp, uốn nếp và nhăn nhó
như một cô đào điện ảnh, thiếu điều em không nhận ra đấy. Các quầng
quanh mắt bị chỉnh sửa, quá nhiều phấn màu xám trên hai bầu mắt và quá
nhiều chì đen dưới lông mi. Đôi mắt to màu lục của anh sáng đến vậy, sao
phải tô thành đen? Những ý thích ngông cuồng này nghĩa là gì vậy? Hãy
nhường mascara và mấy cái trò của tụi con gái lại cho em.
Lẽ ra anh nên tỏ ra tự trọng hơn, Fitz ạ, bạn thân mến ạ. Đừng để mình
bị giật dây điều khiển như vậy, trừ khi trò biến mình thành con rối câm ấy
khiến anh hài lòng, có lẽ thế. Hồi năm ngoái, khi anh không một đồng xu
dính túi mà vẫn đến hiệu may đắt đỏ nhất New York để đặt một bộ quân
phục, sự đỏm dáng ấy nghĩa là gì vậy? Anh thường ví em như cơn gió lốc,
nhưng trong mắt em, anh hoàn toàn giống với một chiếc cối xay đô la, một
con quay nơi sòng bạc. Một người đàn ông cần làm dịu bớt chiến tranh
bằng cách trưng diện ư? Còn nữa, tại sao anh lại lịch sự đến vậy? Tại sao
không đưa em đi chơi buổi tối bằng xe ô tô? Vậy thì cái thứ gì chảy trong
huyết quản yankee của anh thế? Cái thứ máu hèn ư? Em không hấp dẫn anh