vào cảnh túng thiếu. Những việc ấy sẽ được dàn xếp ổn thỏa. Suỵt!
Tất nhiên là tôi ăn gian khi giễu cợt: tôi đã được xem những bức chân
dung của Lawrence xứ Ả rập
, và tôi phải thừa nhận, dù không đánh giá
quá cao liên tưởng của bản thân, rằng Fitz cực kỳ giống nhà du hành lẫy
lừng cưỡi lạc đà.
Biệt danh của Thomas Edward Lawrence (1888-1935), nhà khảo cổ, sĩ
quan, nhà du hành kiêm nhà văn người Anh.
1940, bệnh viện Highland
Bà nội tôi bị sừng hươu đâm xuyên qua người trong một cuộc săn thả
chó đuổi mồi theo kiểu Ăng lê. Tôi không tin là mình chưa từng kể với cậu
chuyện ấy. Ông nội thống đốc của tôi ra lệnh cấm săn kiểu thả chó đuổi mồi
trong cả hạt, và thiên hạ bắt đầu nguyền rủa cả dòng họ. Hươu cái tràn ngập
khắp nơi, gạc hươu phá đổ đám cây non, những con vật ấy kéo từ đồn điền
này sang đồn điền khác, chúng là những kẻ phá hoại và những kẻ báo thù,
đi trả miếng lũ người đã tàn phá khu rừng của chúng để biến rừng thành
đồng ruộng nơi mà hươu cái và hươu đực chỉ có thể ăn thứ duy nhất là
bông, ai sẽ ăn bông kia chứ? (Và nếu không phải là bông thì là thuốc lá.)
Ngày còn bé, tôi thường mơ ngay trong lúc thức rằng con hươu đực
sát nhân tiếp tục lui tới vùng phụ cận và mỗi bên gạc của nó vẫn còn móc
một chiếc hoa tai của bà nội. Nếu tôi ngoan nó sẽ tặng cho tôi những chiếc
hoa tai kim cương và sẽ cõng tôi trên lưng, mang đi xa, thật xa khỏi miền
Nam ảm đạm của chúng tôi và khỏi cái hạt thảm thê này.
Tháng Chín, 1919
Hôm qua em nhận được một bức điện: nhà xuất bản Scribner mua
cuốn tiểu thuyết của anh. Họ chỉ đổi đúng cái tên sách, và thế càng hay.