Trong mắt mẹ, tôi đã thấy chiến tranh nổ ra.
Tin đồn về cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối của tôi lan đi khắp
thành phố và dù không hề đặt ra bất cứ một câu hỏi nào nhưng với trực giác
phi thường của mình, Scott đã đoán ra sự thể vào cái ngày anh đến đón tôi
ở ga để đưa tôi lên chuyến tàu ngay lập tức lại khởi hành về New York.
Đám bạn gái của tôi tề tựu đông đủ (chúng hết rú rít thán phục khi nhìn
thấy chiếc đồng hồ lại trợn mắt tiếc nuối khi thấy ảnh chụp Scott trên tờ
Post, một khung ảnh hình ô van với đường viền trang trí nằm bên trên
truyện ngắn đầu tiên của anh với cái nhan đề cầu phúc: “Những đứa trẻ đi
lạc”), chúng đã kết cho tôi một bó lớn hoa trà đỏ còn Auntie đã khéo léo
ghim lên tóc tôi một tràng hoa dành dành. Phải, vú già của tôi cũng có mặt,
và các bạn tôi cũng có mặt, rồi cả Shawn và Irby Jones, đã đến để nhắc tôi
nhớ rằng họ sẽ luôn yêu quý tôi, dù tôi có đi đâu và lạc vào đâu chăng nữa.
Cha mẹ tôi không đến, các chị em gái của tôi cũng không.
Scott ngước cặp mắt xanh lục nhìn tôi dò hỏi. Tôi lắc đầu. Thế là anh
xấu hổ, cả khuôn mặt anh đỏ lựng, tôi cứ ngỡ anh sẽ bị xuất huyết não hay
gì đó tôi không biết nữa. Anh nghiến răng, đôi mắt màu lục đờ đẫn. Một
người cha phá sản, một người cha thất nghiệp, một người cha kém cỏi, sống
ăn bám nhà vợ. Con gái tội nghiệp của ta, con không thể rơi xuống thấp
hơn nữa một khi đã vớ phải cái ngữ ấy.
Tôi không biết gì nhiều về nỗi thống khổ của Scott, ngoại trừ nỗi hổ
thẹn dường như đang dính chặt vào da anh. Tôi không biết cảm nhận của
người ta khi bị hạ bệ và khi vẫn muốn vươn lên trong thế giới của những kẻ
giàu, dù đã lâm vào cảnh nghèo khó. Mẹ anh đã dốc sạch tài khoản tiết
kiệm nhờ thừa kế của bà để lo cho anh học trường tư thục. Anh có một
người bạn tốt bụng là Tom, người thường qua đón anh đến trường trong
một chiếc limousine với tài xế riêng, còn Francis, đương nhiên là mong
muốn tìm lại được địa vị của mình khiến đầu óc anh quay cuồng. Vẫn là
cùng Tom, anh đến tham gia lớp khiêu vũ và tư thế trên Đại lộ Summit, nơi