ả mái mơ hàng tỉnh dị hợm nữa. Toàn bộ cử tọa đã vỗ tay tán thưởng, sững
sờ mê hoặc, một số thậm chí còn lấy làm ngượng ngùng bởi tôi cũng biết
nhại điệu bộ, và tôi đã “nắm được cái thần”, như các diễn viên vẫn thường
nói, rất nhiều vẻ mặt của Scott. Nhưng chính anh lại không khoái tiết mục
này cho lắm: Scott yêu con điếm quý phái của anh, con đàn bà lăng loàn
với trí tuệ sắc sảo, đồng minh xứng đôi vừa lứa của anh trên bìa các tạp chí.
Cái mà Scott yêu thích và thèm muốn, đó là Mỹ nhân miền Nam của anh.
Không phải gã trai giả gái trong gương.
* * *
Anh chỉ cao hơn tôi có ba centimet (cuộc đua tranh của anh với những
chàng phi công của doanh trại Sheridan vì thế mà đã gây phẫn nộ - vô cùng
cao lớn, họ ấy, quá đỗi vạm vỡ - chưa kể đến tình địch thực sự duy nhất mà
anh lẽ ra phải chịu đựng, chàng khổng lồ Édouard cao hơn chúng tôi tới hai
cái đầu). Vắt vẻo trên đôi giày cao gót, tôi cao hơn anh thấy rõ. Một giọng
nói khẽ khàng trong tôi, bị vùi lấp, không ngờ tới, lúc bấy giờ cất lên từ
những vực thẳm xưa cũ nào tôi không rõ (chính xác là cái gì kia chứ? bài
học lỗi thời về chuyện thân thể dội về trong ký ức? hay kinh Phúc âm về
chiếc bình thánh, về chiếc bình bị hỏng ngay trong quá trình chế tác mà
người ta gọi là Thượng đế giống cái?), cái giọng du dương của các bậc tổ
tiên chúng ta thì thầm với tôi: “Hãy khom lưng, cúi thấp người, đừng động
chạm đến niềm kiêu hãnh đàn ông còn dễ tổn thương hơn một bé gái của
chồng con.” Tôi thuận theo cái giọng pha nhiều tạp âm ấy.
Bảy năm sau, Lioubov Egorova là người đầu tiên nhận ra thói quen
này trong lúc tôi tập lại ba lê tại phòng tập của bà, những đầu ngón chân
của tôi bật máu: “Này! Cái điệu cúi lom khom, so vai rụt cổ là thế nào vậy.
Hãy bước cho thẳng thớm và tôn dáng hết cỡ cho tôi. Lưng thật thẳng và
cằm ngẩng lên, không phải là nguyên tắc tối thiểu hay sao?” Tôi đã từ bỏ
những đôi giày cao gót, tập làm quen với những đôi giày đế bằng chẳng