Giáo đường Saint-Patrick,
Đại lộ số Năm, NYC
“Lên má thôi sao, đôi tân hôn trẻ tuổi? Các con chắc chứ?” vị giám
mục mỉa mai.
Buổi sáng hôm đó, hơi thở của Scott sặc mùi rượu bourbon đến lợm
giọng, và chúng tôi đã nhìn nhau chăm chăm mà không hôn môi, Scott cười
tươi bởi anh nên chứng tỏ bản lĩnh đàn ông và cũng bởi khi ấy, làm vậy thì
thực sự là quá phi lý đối với anh, thế nên anh nhìn chúng tôi khinh bỉ, giám
mục và tôi: “OK, tôi quỳ xuống đây.” Và khi quỳ gối, anh nói thầm: “Tôi
hận em như một thằng đàn ông. Tôi tôn thờ em như người đàn ông của tôi.”
“Amen!” đám đông trong giáo đường Saint-Patrick gào rú. “Chúa ban
phước lành cho cuộc hôn nhân này!” giám mục thét lên. Gian chính nhà thờ
rung lên vì những tiếng cười, màng nhĩ của tôi ù đặc trong tiếng vỗ tay tán
thưởng, cơn chóng mặt xâm chiếm tôi.
Trên bậc thềm, những ánh đèn flash của đám thợ ảnh càng khiến tôi
choáng váng ngây ngất. Vẫn chưa là cái gì cả. Chỉ là bước khởi đầu cảm
động, hỗn độn và mò mẫm - những bước khởi đầu của một sự mù quáng
cao siêu. Bầu trời phía trên Đại lộ số Năm cũng không còn nhạt dịu nữa:
trắng xám, trắng nhem nhuốc, như kim loại và trắng như hư vô.
Trong chiếc limousine, Scott ghì chặt vai tôi và áp đôi môi ẩm ướt của
anh vào tai tôi. “Cưng đang nổi giận. Cưng thật đẹp khi giận dữ.” (Tôi đẩy