“Màu trắng ư?” tay bác sĩ trẻ có ngoại hình giống với Irby Jones bắt
tôi nhắc lại - cũng cặp mắt to màu xanh nước biển sâu thẳm, cũng hàng mi
đen dày, và nước da trắng như đá hoa, gần như đáng sợ, như thể tất cả máu
của khuôn mặt đã lẩn vào cặp môi màu hồng. “Bà chắc chứ? Tôi ngỡ vào
buổi khám lần trước, bà than phiền rằng hai người đã cưới một cách vội
vàng...” (Gã lật trở về trước vài trang cuốn sổ ghi chép bỏ túi:) “Không
nghi lễ, bà đã nói thế này: ‘như một tên trộm’ chính xác là từ bà đã dùng.”
Không đãi tiệc và không có mặt cha mẹ tôi. Ngài thẩm phán và
Minnie không thèm hạ cố tới dự. Lễ cưới này tạo thành sự nhất trí chống lại
Scott: bạn bè anh cũng phản đối chẳng kém gì gia đình tôi. Tôi cứ ngỡ váy
cưới của mình có màu lam. Mũ của tôi cũng vậy. Và bên dưới mũ, mái tóc
của tôi đã thực sự bị cháy sém bởi tay thợ làm tóc người Pháp khốn kiếp.
Và trong xe taxi, sau lễ cưới ở nhà thờ, Scott thực sự đã khui một chai
bourbon để chúng tôi cùng nhấm nháp - vị rượu trở lại trên lưỡi tôi, lờm
lợm. Còn về quán ăn, tôi không nhớ được gì hết. Có lẽ đó chỉ là một nơi tồi
tàn như bao quán khác.
“Còn trinh ư? tay bác sĩ nội trú lại hỏi. Nhưng ông ấy đã gửi cho bà
những viên thuốc phá thai cơ mà, sáu tháng trước lễ cưới. Sao lại phá thai
nếu như khi ấy bà còn trinh?
- Tôi từ chối những viên thuốc anh ấy gửi. Với sự phản kháng kịch
liệt, cũng như với một sự ghê tởm vô hạn về phía tôi. Tôi đã hỏi thẳng có
phải anh ấy coi tôi như một ả điếm hay không. Tôi sẽ cảm thấy mình không
khác nào một con điếm nếu nuốt dù chỉ một trong số những viên thuốc ấy.
Đó là cuộc cãi cọ đầu tiên giữa hai chúng tôi.
- Nhưng đứa trẻ thì sao?
- Trong khoảng thời gian từ lúc tôi viết thư gửi tới New York để báo
cho anh ấy biết nỗi sợ của mình và thời điểm tôi nhận được túi thuốc thay
lời phúc đáp thì tôi đã thấy tháng trở lại. Kinh nguyệt của tôi không đều.
Lúc ấy tôi đã biết không phải mình đậu thai.