cái miệng ấy cùng hơi thở đi kèm với nó ra.) Scott mở quầy bar mini trên
xe, khui một chai bourbon rồi chìa nó ra cho tôi như cho một người bạn.
Tôi tu cả chai, như bạn bè vẫn thường làm. Bỗng nhiên tôi cảm thấy... nói
thế nào nhỉ?... lạc lõng, ngu ngốc và dối trá trong lớp đăng ten màu trắng,
dưới tấm mạng che bằng vải tuyn trắng: với chính mình, tôi là điều bịp bợm
của buổi lễ này. Scott không hỏi tôi còn trinh hay không. Tôi nhận ra trong
đó một dấu hiệu của sự lịch lãm, hay nói thế này đi: một biểu hiện mới của
sự lịch lãm vì thất vọng nơi anh, bởi lẽ câu hỏi đó một khi đã đặt ra sẽ gây
khó xử, và câu trả lời, dù là có hay không chăng nữa, cũng sẽ chỉ mang lại
sự ngờ vực mà thôi.
Nhưng trong trường hợp này, trong chiếc đầm dài màu ngà của mình,
dưới lớp voan trắng và trơn tuột mà tôi đã giật ra một cách vụng về, bằng
cách đánh vật với những cái ghim nhằng nhịt mà tay thợ làm tóc thời
thượng người Pháp đã ghim vào lớp da đầu có tóc mọc trước đó đã bị là
cháy khét, trong trường hợp này, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra rằng Scott chẳng
quan tâm gì sất đến chuyện tôi có còn trinh hay không. Tôi nhìn anh tu ừng
ực rượu bourbon, mắt lim dim, khuôn mặt nhìn nghiêng tươi cười giữa hai
ngụm lớn. Con đường sẽ không trải hoa hồng. Tôi vừa tự nhủ bản thân như
thế thì chiếc xe phanh lại, cửa xe bật mở, nhưng nơi tôi hạ cánh không phải
là mặt đường lát đá giăm: một tấm thảm dài màu đỏ trải ra trước đôi giày
ban màu trắng của tôi. Tôi đợi cho Scott đi một vòng quanh chiếc limo, hớn
hở và loạng choạng. Tôi luồn bàn tay xỏ găng ren qua cánh tay anh và cùng
nhau, chúng tôi rẽ hàng rào danh dự. Lại những ánh đèn flash, lại những
bàn tay vỗ vào nhau đôm đốp. Tôi rùng mình. Một bức màn đen. Hai đầu
gối tôi xuội lơ, tôi bất tỉnh nhân sự, tôi ngã xuống. Và những cái miệng, há
hốc, không giọng nói. Những cái miệng của những lời đồn đại.
1940