tranh cãi vì những chuyện không đâu. Buồn phiền đã bắt đầu từ đó, giữa
hai người chúng tôi, trong căn nhà ven bờ biển đẹp đẽ, nơi có đầy đủ mọi
thứ để trở thành căn nhà của hạnh phúc. Tôi bơi trong Eo biển, hàng giờ rồi
lại hàng giờ. Tôi thử học tiếng Nhật với Tanaka, người giúp việc của chúng
tôi. Nhưng thứ ngôn ngữ này quá khó, quá chậm rãi, vượt quá độ kiên nhẫn
của tôi. Tôi đến tìm Scott trong phòng làm việc nhìn ra đại dương của anh,
và tôi mở lời: “Anh biết tiếng Pháp, phải không?
- Ừ. Nói như vậy cũng không sai. Em bỏ tiếng Nhật à? Bỏ cuộc như
thế thật không giống em chú nào. Nếu muốn học tiếng Pháp, em có thể
dùng cuốn Rosenthal của anh. Nó ở trong cái rương con đựng đồ thời anh
học tại Princeton.”
Tôi nhận thấy qua tấm lưng căng cứng của anh rằng tôi đang khiến
anh khó chịu. Điều này thật lạ lùng, mức độ biểu cảm của một tấm lưng -
mà cái gáy nối liền với nó co dúm lại có thể nói với bạn rằng Tôi không còn
yêu cô nữa trong lúc gương mặt còn không thể làm như vậy.
“Em sẽ học tại chỗ.
- Thế là thế nào?
- Chúng ta chuồn sang Pháp đi.”
Anh cả Anthony Jr của tôi thường nói cần phải đến Pháp bởi lẽ mọi sự
kiện trọng đại đều diễn ra tại đó, những sự kiện liên quan đến văn học,
khiêu vũ, âm nhạc, hội họa. Vẫn không ngoảnh lại nhìn, Scott lầm bầm:
“Ừ, một ngày nào đó... Tại sao lại không nhỉ? Đó là một ý hay... Bao giờ
em ở cữ, bao giờ anh thôi không rút hết máu vì phải viết nhì nhằng bấy
nhiêu thứ để nuôi sống cả ba người chúng ta.” Lúc bấy giờ anh nghển cổ
lên và gần như quay cả mặt lại. “Không phải em đã quên đứa bé đấy chứ?”
Tôi bước lui ra hành lang. Tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc. Tôi chỉ nghĩ Anh sẽ
phải trả giá về chuyện này. Rồi tôi quay lại bơi trong eo biển.
Con gái của Thẩm phán không khóc. Không khóc vì con trai của một
lão bán dạo bột giặt. Nếu mắt tôi có đỏ, thì là do muối và i ốt đó thôi.