trong giới văn chương, những tiểu thuyết gia giao du cùng các nữ diễn viên.
Lillian là người tôi ưa nhất.”
Oắt con: “Cô Gish được phỏng vấn trên tờ Hollywood Chronicle tuần
rồi và có nhắc đến bà. Đến ông nhà và bà, cô ấy đã tuyên bố: ‘Thập niên
hai mươi, đó là thời của họ’. Tôi nhớ là thế.”
Tôi: “Lillian đã nói vậy à? Cô ấy thật tử tế. Thường thì diễn viên điện
ảnh rặt một lũ vô học. Riêng cô ấy thì không. Mà lạ lắm: tôi chỉ có hai
người bạn gái, cả hai đều là diễn viên. Dĩ nhiên là không tính Love.”
Cậu ta, chau đôi mày trẻ thơ lại: “Bà muốn nói... bà vũ công người
Nga? Cô giáo dạy ba lê của bà, Lioubov?”
Tôi: “Tôi vẫn thầm gọi bà ấy là Love. Gọi theo cách hoàn toàn trong
sáng, như cậu biết đấy.”
Oắt con: “Không, tôi không biết.”
Tôi: “Sao kia, cậu nên biết đi chứ. Nhưng cậu, nói thử xem, một cậu
con trai đứng đắn đến thế lại đi đọc mấy cái tạp chí điện ảnh lá cải à? Thế
cơ đấy!... Tôi không bao giờ tin được chuyện ấy.”
Gã đỏ mặt, lấy tay che miệng cười. Đôi bàn tay gã thật đẹp. Nom
giống như đôi cánh.
Tôi: “Một hôm, quãng năm 22 hay 23 gì đó, trước khi lên đường sang
châu Âu, anh và tôi, chúng tôi nom vẫn còn rất đẹp và ăn hình, người ta đã
đề nghị chúng tôi vào vai chính mình trong bộ phim chuyển thể từ một
cuốn tiểu thuyết của Scott. Tôi nóng lòng, kích động và căng thẳng ghê
gớm. Scott chỉ đơn giản hạ mui xe và từ chối. Không có anh, tôi không gây
hứng thú cho họ mấy nữa: cả hai hoặc không ai hết. Rốt cuộc họ đã chọn
một nữ diễn viên. ‘Một người chuyên nghiệp’, họ nói thế, với một sắc thái
khinh miệt dành cho cô ta khiến tôi ớn lạnh. Scott không cho tôi một cơ hội
nào, không bao giờ. Đúng hơn là anh đã ra sức hủy hoại chúng.”