Đôi khi nỗi hưng phấn là quá lớn, nó nảy dội lên trong các tĩnh mạch
của tôi, và tôi cảm thấy hai má đau rát bởi một luồng bao gồm máu và sinh
khí cùng nỗi sợ ngầm ẩn dồn lên. Tôi đáng một cái gì đấy. Tim đập thình
thịch đến mệt nhoài. Niềm vui sướng sẽ gây ra đau đớn ư? Khi tôi hạnh
phúc - giá như mà tôi còn có thể cảm thấy thế - sẽ như có kiến bò trong hai
chân tôi, tôi hớp quá nhiều không khí, tôi nghẹt thở, hai mắt mờ đi, phải
đầu hàng thôi và xong! tôi đổ sụp xuống.
Tôi những muốn nói với cậu điều đó, bác sĩ ạ, nhưng tôi vẫn giữ một
chút về bản thân cho riêng mình tôi.
* * *
Và chính tại đó, tại Westport, trong ngôi nhà hạnh phúc, con búp bê
trong tôi rời rã. Chính tại nơi đó, một buổi sáng nọ, trên bãi biển Sound &
Compo, trong khung cảnh hết sức đẹp đẽ ấy, nơi không gian quá sức rực rỡ
và nhẹ nhõm khiến con người ta phấn khích, nơi những con người đều
mảnh khảnh, và đẹp đẽ, và cao thượng, chính tại nơi đó tôi đã cảm thấy nỗi
thiếu vắng Alabama, nỗi thiếu vắng mảnh đất bị căm ghét vốn thuộc về tôi.
Đất đỏ, đất sét nặng để đóng nên những viên gạch đỏ và từ những viên
gạch đỏ ấy mọc lên nào thành phố, nào nhà kiên cố, không có gì xê dịch
trong sắc đỏ, cũng không có gì khiến người ta phải lo lắng; và rồi tôi nhớ
hương thơm nồng sếnh của rặng thông mà thời con gái tôi ghét cay ghét
đắng vì cho rằng nó là nguyên nhân gây ra bệnh suyễn của mình; và sau
rừng thông, tôi nhớ căn bếp của Auntie Julia, tắm đẫm trong mỡ và đường,
ngây ngấy và ngon tuyệt, mùi vị từ căn bếp ấy lan tỏa khắp các phòng,
thấm vào giấy dán tường, rèm cửa, thảm, ghế sofa, thấm vào tận lớp vữa
tường, vào tận những chiếc gối trên giường trong tòa lâu đài xây bằng gạch
đỏ.
Cảm giác còn bệnh hoạn hơn nữa, tôi nhớ cái mùi ẩm mốc hấp hơi âm
ỉ; mỗi khi trở về căn nhà nơi chôn rau cắt rốn, nó đều khiến tôi sợ hãi, đem