ngực dựng đứng, lớp lông tơ vẫn còn mồ hôi đọng thành giọt. Tôi càng lướt
xuống phía dưới, lớp lông tơ ấy càng ken dày thêm và màu càng sẫm lại,
xoăn và mịn, là một chỗ nấp màu nâu-hung, nơi ấy có con giống duỗi thoải
mái trong cái bao làm từ da mịn, màu gụ, thật khác biệt so với những phần
phụ khác mà tôi đã từng biết và cũng không nhiều lắm, thường hồng hồng,
thường bạc nhược - dúm lại, ủ ê trong bóng đêm của sự điếm nhục -, giống
như những con ấu trùng bọ da mà mặt đất rét cóng che giấu trong suốt mùa
đông.
Tôi yêu người đàn ông tóc nâu này, người đàn ông có nước da màu
nâu nhạt, mang thứ mùi nồng, sở hữu con giống nóng rãy khi ở trong tôi sẽ
trào ra thành từng đợt dài. “Thế là xong, Em yêu, anh ra rồi”; và tôi muốn
tìm ra từ ngữ để đáp trả nhưng tôi không biết phải dùng từ gì. Thế nên tôi
đành hét lên là tôi yêu.
* * *
1926, Đại lộ Pleasant
Tôi đã cưới một con búp bê đàn ông, tóc vàng và không có khả năng
cương cứng. Một con búp bê... biết tả thế nào nhỉ?... thôi, tôi miễn cho bạn
sự nhàm chán. Cuộc đời tôi phải chăng chỉ là thất bại lớn đó?
“Không, dĩ nhiên rồi, miss Zelda, cô vẫn còn trẻ và quý ông của chúng
ta vẫn còn nhiều điều phải học.
- Cám ơn, Auntie. Thà rằng cứ ôm lấy tôi đi. Tôi không còn ở cái tuổi
tin vào những lời nói dối nữa rồi, nhưng tôi vẫn luôn ở cái tuổi cần được âu
yếm. Chúng ta hãy hái hết chỗ mẫu đơn này, Auntie ạ, rồi cài lên tóc.
Chúng ta sẽ là những cô gái hoa súng, hai cô gái miền Nam chính cống.
- Hai cô gái của dòng sông chứ, miss Zelda, và Alabama của chúng ta
là con sông đẹp nhất thế gian. Thiên hạ đồn thế đấy.”