Hai mạng sườn chàng, bằng kim loại mạ bạc, được đính vào tim chàng
với những huy hiệu và phù hiệu. Tôi thích được cưỡi trên đôi cánh ấy. Ban
đêm tôi không ngủ, ban đêm tôi thức dậy, tôi gỡ chiếc áo vest quân phục
của chàng khỏi mắc áo và ôm ghì lấy nó, tôi ghì chặt trên da thịt trần trụi
của mình hương thơm của sự thiếu vắng chàng, dù biết rằng chúng tôi chỉ
là những ảo ảnh - và tôi hôn lên lớp kim loại lạnh lẽo của đôi cánh dang
rộng. Bảo vệ em đi! Hãy gập cánh lại và bao bọc em! Hãy giữ em lại trong
chàng, ngay cả khi luật pháp có chia rẽ chúng ta đi nữa.
* * *
Trên vỉa sườn treo Estérel, chiếc ô tô nhiều lần cán chờm lên mép vực:
lốp xe nghiến sào sạo, khoang trong tròng trành, những bánh xe phía bên
mép vực dường như đã mất tiếp xúc với mặt đường nhựa - nhưng tôi, tôi
còn mối tiếp xúc nào với thế giới này nữa đâu? Tôi thậm chí không hét
toáng lên. Joz có vẻ thất vọng. Hẳn là chàng đã quen với việc các cô gái
khác gào thét, van xin, vãi đái ra quần và bíu lấy cổ chàng. Tôi chỉ lẳng
lặng châm một điếu thuốc trong đôi bàn tay khum lại, rồi đưa nó lên cái
miệng quá đỏ, quá dày của chàng. Thôi nào: tôi thừa biết chàng đang hãnh
diện về tôi và tôi làm bộ bạo dạn để cho chàng thấy, cho chàng cũng như
cho những người khác thấy, rằng tôi xứng đáng với thời gian người ta dành
cho tôi. Chàng gọi tôi là partner, chàng gọi tôi là người lái phụ. Chao ôi!
Tôi vô cùng tự hào.
Em rất muốn được tự mình cầm lái, tôi bảo. Chàng vờ ngạc nhiên:
“Một phụ nữ như em đáng lẽ phải biết lái xe rồi chứ.
- Em không nói đến xe hơi.
- Vậy sao?
- Em nhắc đến những phụ nữ trẻ này kia, họ cũng trạc tuổi em, Hélène
Dutrieu, Adrienne Bolland, Germaine gì-nữa-em-không-rõ. Em muốn anh