của anh Scott đã trừng phạt tôi, trong phòng giam kín ít trung lập nhất và
ngột ngạt bậc nhất.)
1940
Giữa phần thắt lưng và rốn, trong một vài milimet ngăn cách khóa thắt
lưng với phần trung tâm của người đàn ông ấy, một vùng tam giác nhỏ toàn
lông tơ màu nâu phô ra như vùng kín của trinh nữ. Nó đối với tôi vừa ngọt
ngào vừa đau xót đến nỗi đôi khi tôi xin chàng - khi ấy chàng dỗi mới ghê
làm sao chứ! - lấy vải che vùng rốn của mình đi. Mùi của chàng phi công:
hôm nay vẫn thế, trong những giây lát thoáng hiện lên khiến tôi sững sờ,
mùi của vầng ngực chàng vẫn khiến tôi cảm động đến rớt nước mắt và
khiến tay tôi run lên trên tấm toan. Tôi không nhắc gì về chuyện ấy. Nếu tôi
nói rằng chàng đang ở cùng tôi trong phòng, đang kề sát tôi, rằng chàng
thường cúi xuống nhìn tôi vẽ, họ sẽ bảo rằng những ảo giác đang quay trở
lại. Nhớ quá kỹ là một chứng điên. Giá như tôi có thể vẽ được mùi chàng.
“Đó là những chuyện bà đã kìm nén trong lòng”, bác sĩ bảo tôi. Nhưng
không, chính thế, tôi không thể kìm nén gì hết: mọi thứ vẫn đang hiện hữu,
hiện hữu và hoạt động không ngừng, ngay tiền cảnh. Tôi rã rời vì không thể
quên, không thể dập tắt, không thể ruồng bỏ: tôi không có màn ảnh cũng
không có hậu cảnh. Thậm chí không cả một hậu ý... A! dù sao vẫn cứ là tôi,
cháu gái của một thượng nghị sĩ và một thống đốc..., con gái của thẩm phán
chủ tọa Tòa tối cao, chính tôi, biếng nhác ở trường với một điểm 0 to tướng
về hạnh kiểm, và cuối cùng là vợ của văn sĩ vĩ đại đương thời.
Mẹ Minnie Minnie mẹ của con ơi mẹ đang ở đâu Mẹ ơi con xấu xa đến
mức mẹ lờ con đi ư Đến nỗi không ai yêu con bao giờ ư?